Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Hòa Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Tập làm chủ trước sự khen chê

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 830 . Đăng: 18/09/2021In ấn

 

Ni sư Hòa Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài “Tập làm chủ trước sự khen chê”

 

Ngày 17/9/2021 (nhằm ngày 11/8/Tân Sửu), Ni sư Hòa Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Tập làm chủ trước sự khen chê”.

 


 

 

 

 

Đề tài hôm nay của chúng ta là “Tập làm chủ trước sự khen chê”. Nghĩa là tất cả chúng ta đều là những hành giả đang trên bước đường tu tập và từng bước khắc phục bản thân, để hoàn thiện chính mình. Nếu chúng ta không tập làm chủ được chính mình, thì dễ rơi vào sự khen chê làm rối loạn tâm trí con người. Do vậy trong cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ đều xuất phát từ trong tâm của mỗi con người chúng ta.

Vậy khen chê là gì? Chúng ta đi vào tìm hiểu.

Khen chê là từ rất quen thuộc đối với chúng ta. Khen là một sự tâng bốc, tô hồng, đồng tình hay là nó có tính cách thổi phồng theo hướng của một ai đó thì gọi là khen.

Còn chê là sự chỉ trích, bôi nhọ, bất mãn, chống đối tất cả những cái đó thì gọi là chê.

Trên cơ bản của một con người khi được khen mà không làm chủ được mình thì dễ bị mất phương hướng, thể hiện sự kiêu ngạo, không bình thường trong công việc của mình, đôi khi quá đà tự đắc ta đây.

Còn người bị chê thì cảm thấy bị tổn thương, đau khổ, mặc cảm, tự ti, tất cả những điều này là những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ về bản chất của sự khen chê.

 Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói rằng : “Không phải chuyện ngàn năm trước, không phải chuyện ngàn năm sau, ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê, làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này”.

 Đức Phật đã nói, không phải chuyện ngàn năm trước mà bao lâu cũng thế, từ khi có loài người là có điều này rồi. Cho nên Đức Phật kết luận lại một câu làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này.

Như vậy chúng ta thấy rằng, ở trên cuộc đời này ai cũng bị chê cả, mà khen chê đó là chuyện muôn thuở của cuộc đời, chúng ta không cần phải bận tâm.

Dân gian thường có câu : “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”.

 Trong chúng ta đây ai cũng vậy, khi nghe khen thì mừng, nghe chê thì buồn. Cho nên chúng ta sống luôn bị nô lệ bởi lời khen chê là như vậy.

 Trong Cổ học tinh hoa có câu chuyện thế này : Có hai cha con dắt nhau đi chợ phiên để mua ngựa. Khi mua được con ngựa vừa ý rồi thì hai cha con mới dắt ngựa đi về. Trên đường về, đi được một đoạn thì gặp người bộ hành họ nói thế này, ngu gì mà ngu dữ vậy, mua ngựa làm gì mà không chịu cưỡi lại dắt đi bộ, nghe cũng có lý, hai cha con mới leo lên ngựa cưỡi, đi được một đoạn, gặp một người khác họ phê bình, đúng là đồ ác nhân ác đức, hai cha con mà thượng lên con ngựa như vậy làm sao nó chịu nổi, nghe như vậy người con mới lật đật xuống ngựa để cho người cha cưỡi. Đi được một đoạn nữa thì họ cũng phê bình, đúng là cha thời đại, đáng lẽ nhường cho con cưỡi, chứ ai mà dành phần sướng bao giờ, ông cha nghe cũng có lý tuột xuống ngựa để cho người con leo lên. Đi được một đoạn nữa thì cũng gặp một người họ phê bình, đúng là thời đại đảo điên, đồ con bất hiếu, con thì cưỡi trên ngựa mà để cho cha đi bộ.

Như vậy chúng ta phải giải quyết sao đây? Không cưỡi thì họ chửi là ngu, hai cha con cưỡi thì họ chửi là ác, cha cưỡi con đi bộ thì họ chửi là bất nhân, con cưỡi cha đi bộ thì họ chửi là bất hiếu, chúng ta phải làm sao để vừa lòng họ đây?

Nếu khi nghe một lời chê mà chúng ta sửa đổi, nghe một lời khen mà chúng ta hành động, thì chúng ta chẳng khác nào hai cha con đi mua ngựa này vậy.

Trong Kinh Trường Bộ có ghi lại bài kinh thế này : Một hôm Đức Phật cùng các vị đệ tử đang đi giáo hóa, trên đường đi thì có những vị sa môn ngoại đạo đi sau, họ tán dương khen ngợi Đức Phật là người có trí tuệ, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để xuất gia và trở thành một vị giáo chủ xứng đáng nhất. Khi nghe khen như vậy thì các vị đệ tử Phật vui mừng vì họ đã khen ông thầy của mình.

Đi một đoạn nữa thì gặp một nhóm ngoại đạo Bà la môn khác, họ phê bình Đức Phật là một người phá hoại gia cang, ổng đi đến đâu là vợ mất chồng, con mất cha, vì họ bỏ đi tu theo ổng hết. Các thầy Tỳ kheo nghe như vậy rất bực bội. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật cũng bị không ít những lời chê khen.

Khi đó Đức Phật ngồi lại và dạy cho các Tỳ kheo như thế này : Này các Tỳ kheo, khi nghe khen các con khoan vội mừng, vì mừng sẽ mất bình tỉnh, mà mất bình tỉnh thì không biết họ khen đúng hay sai.

Khi nghe chê các con khoan vội buồn, vì buồn sẽ mất bình tĩnh, mà mất bình tĩnh thì không biết họ chê đúng hay sai. Các con phải thật bình tĩnh, để nhận ra sự khen chê đúng hay sai, để sửa đổi thân tâm của mình cho được tốt hơn.

Cho nên khi học tu, chúng ta cần phải vững vàng trong sự khen chê này.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương ghi lại : Một hôm Đức Phật đang đi khất thực có một vị Bà la môn do hiềm khích với Đức Phật, vì uy thế của Ngài quá lớn làm mất uy danh của họ. Ông mắng chửi Đức Phật, nhưng Ngài vẫn đi một cách điềm nhiên. Ông Bà la môn này tức giận liền hỏi?

         - Này Ngài Cồ Đàm ông có nghe tôi nói gì không ?

         - Đức Phật đáp ta vẫn nghe bình thường

         - Ông Bà la môn hỏi tiếp? Tại sao tôi không nghe ông trả lời?

         - Khi đó Đức Phật mới hỏi lại ông Bà la môn thế này: Xưa nay ông có bao giờ đãi tiệc mời ai chưa?

         - Ông Bà la môn trả lời có

         - Đức Phật hỏi tiếp? Nếu ông đãi người ta không ăn thì ông làm gì?

         - Ông Bà la môn trả lời người ta không ăn thì gia đình tôi ăn.

         - Đức Phật nói cũng vậy, ông chửi tôi, tôi không nhận thì lời mắng đó thuộc về ông.
 

Cũng đoạn kinh trên Cố Đệ nhất Ni trưởng đã phổ thành 4 câu thơ như thế này :

Đãi người người chẳng chịu ăn

Tự nhiên của đãi về phần mình xơi

Mắng người người chẳng chấp lời

Tự nhiên lời mắng lại quay về mình”.

Còn đối với chúng ta, trong cuộc sống chúng ta khó mà chấp nhận một cách dễ dàng như vậy.

Có những chuyện rất nhỏ, đôi khi chúng ta không nhẫn nhịn được, không chấp nhận được, nó sẽ đưa đến sự hận thù. Đây là điều rất đáng tiếc luôn xảy ra trong đời sống của chúng ta.

Chúng ta đã từng nghe hai từ Bát Phong chưa? Bát Phong đó chính là tám ngọn gió. Tám ngọn gió này trong cuộc đời của chúng ta ai cũng phải trải qua. Đó là được mất, khen chê, tốt xấu, khổ vui. Như vậy tám ngọn gió này trong đó khen cũng là một loại gió nguy hiểm, mà chê cũng là một loại gió vô cùng nguy hiểm, mà sự khen chê này nó làm ảnh hưởng rất lớn đến con người.

Xin dẫn chứng một câu chuyện nói về sự khen chê, để cho chúng ta có một sự nhìn nhận rõ ràng hơn trong cuộc sống.

Câu chuyện nói về Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn : Các vị biết rằng, Tô Đông Pha là một nhà văn thơ thời nhà Tống, ông có một người bạn đó là Ngài Phật Ấn. Một lần Tô Đông Pha ngộ được điều gì đó, cho nên ông mới làm một bài thơ gởi cho Ngài Phật Ấn.

 Bài thơ được dịch ra như thế này:

          “Cúi đầu niệm Phật nhứt tâm,

Hào quang chiếu sáng khắp hầm trời cao,

          Sen vàng thiền tọa thanh tao,

Tám cơn gió thổi ta nào chuyển lay”.

Bài thơ này nhấn mạnh về bát phong là tám ngọn gió. Bài thơ này khi nghe chúng ta có sự nhận thức, đây là một người có tu tập làm một bài thơ như vậy là rất hay. Niệm Phật nhứt tâm mà đến tám cơn gió thổi vẫn không động.

Tám cơn gió đó là gì? Nghĩa là khen chê, được mất, tốt xấu, khổ vui, không còn tác động đến ông nữa.

Như vậy ở đây Tô Đông Pha đã nói lên cái sở đắc là hiện giờ ông đang trong một tâm trạng tự tại không còn bị khen chê, thạnh suy, được mất, thăng trầm làm tác động đến tâm ông. “Tám cơn gió thổi ta nào chuyển lay”.

Ông gởi bài thơ này đến cho Ngài Phật Ấn, khi Ngài Phật Ấn nhận được bài thơ đọc xong Ngài gật đầu cười, rồi Ngài phê vào trong bài thơ 2 chữ hạ phong. Ngài gởi bài thơ lại cho Tô Đông Pha.

 Khi gởi bài thơ thì Tô Đông Pha rất hồ hởi và rất tâm đắc về bài thơ này. Nghĩ rằng, mình gởi qua cho Ngài Phật Ấn chắc là Ngài khen mình lắm, trong niềm tự tin là như vậy. Nhưng khi bị phê bình 2 chữ hạ phong trong bài thơ Tô Đông Pha rất thất vọng, tức giận nổi lên chịu không được, ông liền mới xuống thuyền chèo qua bên chùa để gặp và phải trái với Ngài Phật Ấn.

Ngài Phật Ấn thừa hiểu rằng, nếu Ngài phê 2 chữ đó trong bài thơ chắc chắn rằng phản ứng của Tô Đông Pha là như vậy. Cho nên Ngài mới ra đứng sẵn ngoài bến đò trước chùa để đợi Tô Đông Pha.

Tô Đông Pha từ dưới bến đò đi lên và chỉ thẳng Ngài Phật Ấn: Tại sao Ngài lại như thế, hồ đồ như thế, Ngài không nói một câu gì cho phải thì thôi, tại sao Ngài phê trong bài thơ như thế?

 Ngài Phật Ấn đứng trên bờ cười khà khà và nói: Ủa, ta thấy ông viết trong bài thơ, “Tám cơn gió thổi ta nào chuyển lay”, mà ta mới phê có một gió mà ông đã bay qua tới đây rồi. Ngài Phật Ấn nói một cách rất tự tại.

Vì sao? Ngài Phật Ấn là người đã chứng đạo, còn Tô Đông Pha là người văn tự.

Điều này cho chúng ta thấy rằng, ngôn ngữ và chân lý hoàn toàn khác nhau. Ngôn ngữ là cái diễn tả, mô phỏng về chân lý, còn chân lý thì nằm ngoài ngôn ngữ.

Cho nên chúng ta cần phải biết, khả năng chứng đắc của con người không nằm trong văn tự. Vậy nên mỗi người chúng ta trong quá trình tu tập, khi chưa nhận ra được điều này để chuyển hóa chính bản thân mình, thì ngôn ngữ văn tự chưa phản ánh được thực tế về tư cách, đạo đức, và khả năng đạt được của một người tu.

Điều này cho chúng ta thấy rất rõ, bài thơ của Tô Đông Pha nói rất hay, nhưng ông chưa đạt được đến đỉnh cao của vị trí đó. Nếu thật sự ông đạt được điều này, thì ông đã tự tại an lạc rồi.

Để chứng minh cho chúng ta thấy rằng, giữa một con người văn tự và một con người có tu thể hiện như thế nào trên ngôn ngữ và hành động? Chúng ta tìm hiểu giai thoại tiếp theo của Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn.

Một hôm Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn cùng ngồi thiền, ngồi thiền xong thì Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn thế này: Ngài thấy tôi ngồi như thế nào?

Ngài Phật Ấn mới trả lời rằng, tôi thấy Ngài ngồi giống Phật. Lúc đó Tô Đông Pha rất vui và tự hào.

 Ngài Phật Ấn mới hỏi lại Tô Đông Pha rằng: Vậy Ngài thấy tôi ngồi thế nào ?

 Tô Đông Pha mới trả lời rằng, tôi thấy Ngài ngồi giống như bãi cứt trâu. Ngài Phật Ấn cũng cười, Ngài không tỏ ra một chút buồn giận mà vẫn vui cười.

Nhưng Tô Đông Pha lại đắc chí cho rằng mình đã thắng ngài Phật Ấn rồi, nên tâm trạng rất vui.

Ở đây cho thấy rằng, Tô Đông Pha lấy sự thắng thua trên ngôn luận là như vậy.

Tô Đông Pha về nhà với tâm trạng hưng phấn, ngày hôm đó Tô Đông Pha rất vui. Cô em gái thấy anh mình vui như vậy mới hỏi? Hôm nay anh có chuyện gì mà vui như vậy? Tô Đông Pha trả lời, hôm nay ta làm cho Ngài Phật Ấn một trận đã quá.

Xưa nay lúc nào ta cũng thua Phật Ấn, nhưng hôm nay Phật Ấn phải thua lại ta mà không có lời nào để có thể biện bác được.

Cô em gái mới hỏi, tại sao mà anh nói Ngài Phật Ấn thua? Tô Đông Pha mới kể, sáng nay ta và Phật Ấn cùng ngồi thiền, khi xả thiền xong thì ta hỏi Phật Ấn ta ngồi thế nào, Phật Ấn nói ta ngồi giống Phật.

 Khi Phật Ấn hỏi lại ta, Phật Ấn ngồi thế nào, ta nói Phật Ấn ngồi giống bãi cứt trâu, cho nên ta đã thắng Ngài Phật Ấn.

Cô em gái là người có tu tập, cho nên cô mới cười và nói rằng, anh thua rồi, anh thua chứ không phải là Ngài Phật Ấn thua.

Tô Đông Pha ngạc nhiên hỏi, tại sao ta thua? Cô em gái mới nói rằng, tâm Ngài Phật Ấn như Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi giống Phật. Còn tâm anh giống như bãi cứt trâu, cho nên anh thấy Ngài Phật Ấn ngồi giống bãi cứt trâu.

Điều này cho chúng ta thấy rằng, thế gian trí không thể nào bì được với vô sư trí là ở điểm này.

Chúng ta là những người còn phàm tâm, đang sống vây quanh bởi phiền não tham sân, bị cột trói trong nghiệp cảm, thì không dễ gì để vượt qua những thử thách một cách dễ dàng như các bậc thánh hay là những người đắc đạo như Ngài Phật Ấn.

 Vì vậy cho nên chuyện thị phi khen chê trong cuộc đời, chúng ta hãy tập có một cái nhìn nhận rõ hơn, sâu sắc về nó.

Có một nhà thơ đã viết thế này :

          “Có gì trong một danh xưng,

Thế mà thiên hạ kẻ mừng người đau,

Hoa hồng dù gọi thế nào,

Thì hương vị cũng ngọt ngào như xưa”.

Danh tiếng là những cái thật sự nhứt thời của thiên hạ mà thôi.

Ở đời thường là vậy, được lòng người cảm thấy cái gì họ cũng khen, nhưng mà trịch một chút thì cái gì họ cũng chê. Nếu vì khen chê của cuộc đời mà mình bị cột trói và khổ đau, thì thật sự mình là người thiếu bản lĩnh và trí tuệ.

Đề tài hôm nay đã dẫn chứng rất nhiều bài kinh và những câu chuyện có liên quan đến vấn đề khen chê này, mục đích là để cho chúng ta học hỏi những kinh nghiệm, để hoàn thiện bản thân mỗi người một cách tốt đẹp hơn.

Trong cuộc sống đừng nghĩ rằng mình không bao giờ vấp phải, mà là mình chưa vấp phải mà thôi. Nếu mình được nghe, được học hỏi những điều mà người trước đã vấp phải rồi, thì chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân của mỗi người một cách tốt nhứt.

Người xưa họ kể lại câu chuyện thế này : Có một người nông dân,  ông này có một khúc gỗ rất to, ông dự định đẽo thành cái cày để cày ruộng. Ông vác khúc gỗ to đùng như thế ra ngoài ngã ba đường ngồi đẽo, người đi qua nói bác ơi sao bác đẽo dài thế, thì ông ta đẽo ngắn lại. Người kia đi ngang nói bác ơi sao bác đẽo mập thế, thì ông đẽo ốm lại. Cứ mỗi người một câu như vậy, cho đến chiều thành một đống củi vụn.

 Một khúc gỗ to như vậy ông đem ra để đẽo cây cày, kẻ đi qua một câu, người đi lại một câu, đẽo tới chiều thì thành một đống củi vụn hốt vô để mà chụm, chứ không còn làm được gì nữa.

Cuộc đời là như vậy, nếu chúng ta cứ bị vướng vào sự khen chê của cuộc đời, của thiên hạ thì chúng ta sẽ không làm được điều gì cả.

Có một nhà triết gia ông nói rằng: “Câu khen quá đáng của một người bạn còn tệ hơn câu chê quá đáng của kẻ thù”.

Khi một người đang tu tập phải để khen chê một bên, một người tu cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được khen tặng, thì điều này muốn nói tinh thần chúng ta chưa vững vàng.

Khen cũng chuyện của họ, chê cũng chuyện của họ, nay khen mai chê đó là chuyện rất bình thường. Vì vậy, chúng ta muốn làm được việc quan trọng thì đừng bận tâm đến sự khen chê. Nếu chúng ta bận tâm về nó, thì rất khó để thực hiện lý tưởng của chính mình.

Vì vậy khen chê, được mất không quá quan trọng với chúng ta, và cũng lấy đó làm một bài học kinh nghiệm cho bản thân của mỗi người.

Chương Tử ngày xưa thường nói một câu: “ Người khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn người khen nịnh là kẻ thù của ta”. Đây là câu mà chúng ta nên học từ Chương Tử.

Người khen ta khen đúng là bạn ta, có nghĩa là chúng ta khen ở mức độ là hợp tình hợp lý, bởi vì nếu chúng ta khen quá đà thì nó giống như một sự giả tạo. Người được khen không làm chủ được mình nên ảo tưởng về bản thân, trở nên tự cao ngã mạn.

Cũng vậy, một sự phê bình mà đúng đắn hợp tình hợp lý thì chúng ta nên tôn trọng. Như vậy một lời khen, một lời chê mà hợp tình hợp lý, khen đúng là bạn mà chê đúng là thầy, còn kẻ khen nịnh ta là kẻ thù của ta.

Sở dĩ mà các vị vua trong thời phong kiến bị mất nước, mất ngôi hay là bị ảnh hưởng đến thanh danh, đa phần là do những vị quan nịnh thần mà ra. Phần lớn những trung thần thường bị chết oan, bởi vì trung ngôn thì nghịch nhĩ. Lời nói ngay thẳng thì khó nghe, mà vua thì thích nghe lời nịnh hót.

Như vậy ở đây những kẻ muốn được thăng quan tiến chức thì nói những lời nịnh hót để được vừa lòng.

Cho nên chúng ta thấy, sự khen quá đáng của một người bạn còn tệ hơn sự chê quá đáng của một kẻ thù là như vậy.

Điều quan trọng là phải tự tin ở chính mình, để đạt được mục đích đây mới là đều quan trọng. Nếu thấy việc làm của mình đúng lẽ, hợp tình, hợp lý và phù hợp với khả năng của mình, thì vững tin mà làm, đừng bị lệ thuộc vào sự tác động bên ngoài.

Những bậc cổ đức đã để lại bài học cho chúng ta, là phải kinh nghiệm và ứng dụng cho chính mình. Hãy tự nghiền ngẫm tư duy, để từng bước trong cuộc đời mình được vững chãi hơn. Phải lấy sự thành bại được mất của người đi trước, để học tập và làm kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Kể cho quý vị nghe câu chuyện vui, để chúng ta thấy được sự tự tại trước lời khen chê, tốt xấu của những người có tu.

Có một vị thiền sư người Nhật Bản tên là Nhất Hưu, ông được mọi người kính trọng là người đức độ, cho nên có anh nhà giàu kia mới thỉnh vị thiền sư này về nhà để thọ trai. Anh thông báo trong gia đình anh và những gia nhân trong nhà rằng, hôm nay anh thỉnh một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng đến nhà thọ trai, anh sai một gia nhân ra cổng để đón vị Hòa Thượng này.

 Khi Ngài Nhất Hưu đến, vì mặc đồ bình thường cũ kỹ nên gia nhân này không cho Ngài vào, anh ta nghĩ rằng, vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng chắc là ăn mặc phải đẹp lắm, chứ đâu đơn giản thế này, nên anh mới không cho Ngài vào.

Ngài Nhất Hưu hiểu được ý của gia nhân này, nên Ngài quay về mặc một chiếc áo thật đẹp rồi lại đi đến. Khi Ngài vừa đến nơi thì anh gia nhân này mời Ngài vào nhà để thọ trai. Trên bàn ăn gia chủ dọn rất nhiều món ăn ngon để cúng dường. Ngài Nhất Hưu lấy từng cái từng cái bỏ vào tay áo hậu của Ngài. Chủ nhà thấy Ngài chưa ăn mà lấy thức ăn bỏ vào tay áo như vậy nên mới thỉnh Ngài cứ dùng tự nhiên, còn phần mang về thì để gia đình sẽ gói cho Ngài mang về sau.

Ngài Nhất Hưu nói rằng, hôm nay ngươi mời ta đến để thọ trai, nhưng hồi nãy ta đến họ lại đuổi ta về, vì ta mặc chiếc áo này nên mới cho ta vào. Ta nghĩ rằng, hôm nay mời chiếc áo đến thọ trai, chứ không phải mời ta, cho nên ta cho áo ăn.

Ở đây cho chúng ta thấy, cùng một hiện tượng xảy ra mà có cái nhìn khác nhau.

Nếu chúng ta suy nghĩ một cách tích cực thì mọi việc trở nên tích cực, nếu chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì mọi việc trở nên tiêu cực.

Sống trên cuộc đời này, hạnh phúc hay đau khổ đều xuất phát từ nơi tâm hồn của mỗi con người.

Cùng một hiện tượng xảy ra mà có sự vui buồn khác nhau, đều xuất phát từ tâm này. Người vui là vì họ có sự suy nghĩ tích cực, người buồn vì họ suy nghĩ  tiêu cực, do vậy mà có sự vui buồn lẫn lộn.

“Đừng nản lòng khi đời không như ý

Bởi thế thời ai điều khiển được đâu

Hơn thua nhau không hẳn ở cái đầu

Còn phụ thuộc vào chữ tâm và đức”.

Mong rằng đề tài “Tập làm chủ trước sự khen chê” như vừa trình bày trên, sẽ cho chúng ta một bài học kinh nghiệm và lấy đó làm hành trang tu tập, để đem lại sự an lạc giải thoát trong hiện tại.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, luôn được bình an trong cuộc sống, để vượt qua những khó khăn trong mùa đại dịch Covid này.














Ban Truyền thông NGHPKS

 

-----ooOoo-----

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ