Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Tuệ Liên chia sẻ trực tuyến về Tam Pháp ấn trong Kinh Vô Ngã tướng (tiếp theo)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2222 . Đăng: 29/08/2021In ấn

 

Ni sư Tuệ Liên chia sẻ trực tuyến về Tam Pháp ấn trong Kinh Vô Ngã tướng (Tiếp theo)

 

Ngày 21/8/2021 (nhằm ngày 14/7/Tân Sửu), Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến về Tam Pháp ấn trong Kinh Vô Ngã tướng.


 

 


 

Hai bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng sau khi thành đạo đó là Kinh Chuyển Pháp Luân và Kinh Vô Ngã Tướng. Nội dung Kinh Chuyển Pháp Luân tóm tắt các điểm chính yếu của đạo giải thoát, đó là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Đạo. Bài kinh thứ hai là Kinh Vô Ngã Tướng, trong những lần giảng trước đã giải thích về đề kinh, Lục chủng thành tựu (Chứng tín tự), Ngũ uẩn... Nội dung quan trọng tiếp theo trong buổi giảng hôm nay của phần cuối bộ Kinh Vô Ngã Tướng là Tam Pháp ấn, gồm Vô thường, Khổ, Vô ngã.

Tam Pháp ấn

Ấn chỉ cho dấu ấn, đặc chất của Phật pháp. Ấn cũng có nghĩa là chân thực bất biến, là chuẩn mực ấn chứng tính chân chính của Phật pháp, cho nên gọi là Pháp ấn. Ấn như ấn tín của quốc vương. Pháp ấn là dấu ấn của Chánh pháp, là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết Phật pháp, nhưng cũng có thể là chỉ cho giáo pháp cô đọng, tinh yếu, cốt tủy, tức là pháp yếu. Còn có nghĩa là ba tướng trạng, đặc tính hay tính chất của các pháp hay tất cả mọi hiện hữu. Sau này, nhiều trăm năm sau Phật Niết-bàn, thuật ngữ Pháp ấn được dùng để chỉ cho kinh điển do Phật thuyết, ngược lại, kinh điển nào có nội dung tư tưởng trái ngược với pháp ấn thì giáo lý ấy chắc chắn không phải Chánh pháp, không phải lời Phật dạy.

Tam Pháp ấn hay chân lý mà Đức Phật thuyết giảng cho chúng sanh, dầu có Đức phật ra đời hay không, thì chánh pháp vẫn tồn tại vĩnh cửu. Con người do vô minh che lấp cho nên không thấy, và khi Đức Phật ra đời Ngài đã chứng ngộ và truyền bá cho thế gian.

Trong sách Đức Phật và Phật Pháp có câu:

"Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian hay không, này các Tỳ Kheo, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên, là tất cả các vật cấu tạo đều Vô Thường, Khổ, và tất cả đều không có linh hồn trường cửu (Vô Ngã). Như Lai đã Chứng Ngộ và thấu triệt điều ấy. Như Lai quảng bá, truyền dạy, tuyên bố, xác định, phân tách và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các vật cấu tạo (hữu lậu) đều Vô Thường, Khổ và Vô Ngã”.

Từ đoạn văn trên, Đệ nhất Ni trưởng đã phổ thành thơ

"Dầu có Phật hay không có Phật,

Lẽ đương nhiên định luật trường tồn.

Khổ não, vô ngã, vô thường,

Tiến hành lưu chuyển luôn luôn không ngừng.

Phật chứng ngộ, chỉ đường chứng ngộ,

Xác định rành, tuyên bố rõ ràng.

Hữu tình vạn vật trần gian,

Thảy đều vô ngã, vô thường, khổ đau".

(Kệ Trích Lục)

Khi chúng ta nghe qua Tứ Pháp ấn hay Ngũ Pháp ấn cũng đều đúng cả. Trong Kinh sách Phật giáo Nguyên thủy là Tam Pháp ấn, nhưng khi Phật giáo phát triển thì đưa ra thêm là Niết Bàn tịch tĩnh, nghĩa là Tứ Pháp ấn "vô thường, khổ, vô ngã, tịch tĩnh". Còn Ngũ Pháp ấn thì thêm "nhất thiết pháp không".

 

 

Từ bài kệ:

"Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật,

A Hàm, thập nhị, Phương Đẳng bát,

Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm,

Pháp Hoa, Niết Bàn cộng bát niên".

Chúng ta biết Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên nói về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, bài kinh thứ hai là Kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng nếu chúng ta nghe nói Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đầu tiên thì cũng không sai, vì đây là tư tưởng Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo phát triển. Khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, các vị Đại sư sáng lập ra các Tông phái có nói rằng Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật nói đầu tiên. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có phước tướng, trí tuệ như Phật, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Lúc đó đệ tử Đức Phật không hiểu lắm về tinh thần này, cho nên Đức Phật mới giảng Kinh A Hàm mười hai năm, Kinh Phương Đẳng tám năm, sau đó Đức Phật nói về tư tưởng Bát Nhã hai mươi hai năm. Nếu chúng ta nói rằng "Nhất thiết pháp không" để ra "Ngũ Pháp ấn" thì chúng ta biết đó là thời kỳ Bát Nhã, sau đó Pháp Hoa và Niết Bàn là tám năm.

 

 

Vô ngã:

Đức Phật dạy “Cái này không phải là của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”.

Kinh Vô Ngã tướng nhấn mạnh sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là ta, của ta, thân ta vậy.

Sắc thô, tế, quý, tiện,

Sắc bên trong, bên ngoài,

Sắc tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là sắc thôi.

 

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem sắc theo chơn lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Trong một bài kinh khác Đức Phật cũng có nói: "Này các thầy Tỳ Kheo, tất cả các sắc, dầu ở hiện tại, quá khứ, hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó; cái này không phải là của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”.

Vô Ngã là một trong ba pháp ấn. Hai pháp ấn còn lại là Khổ và Vô thường. Cái gì có sinh thì phải có diệt là vô thường; cái gì vô thường thì là khổ; cái gì khổ mà nó biến đổi theo duyên sinh thì là vô ngã. Mọi pháp hữu vi thì là Khổ, Vô thường, Vô ngã.

Khổ

Chúng ta sống trong cuộc đời sẽ gặp nhiều nỗi khổ niềm đau, để hoá giải nổi khổ chúng ta phải tu tập để làm thế nào để hoá giải nó. Trong bài pháp Tứ Diệu đế, đức Phật đã nói về Khổ đế – Đó là nói về những nỗi khổ niềm đau và muốn biết nó là gì thì phải nhận diện ra nó mới có thể giải quyết được.

"Chơn lý đầu tiên là Khổ đế,

Dẫy đầy nỗi khổ cõi trần gian.

Sanh, già, đau, chết thêm phiền não,

Nước mắt nhơn sanh bốn biển tràn".

Chân lý thứ nhất - Khổ đế - của Tứ Diệu Đế nói về tính chất của khổ như sau:

Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Đây là bát khổ, là tám nỗi khổ của kiếp người vốn vô biên khổ, tám món khổ này nắm phần chủ đạo, ai trong chúng ta cũng ít nhiều gánh chịu.

Đức Phật dạy: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”.

Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói: “Như Lai chỉ dạy một điều là đau khổ và sự chấm dứt mọi đau khổ”. Đó là Giáo lý của thực tế.

Trong một bản kinh khác Đức Phật cũng có dạy: “Này hỡi Tỳ Khưu, cũng như nước của đại dương chỉ có vị mặn của muối, Giáo Pháp của ta chỉ có một vị là Giải Thoát”.

Trong Phật giáo nếu nói về Tứ khổ thì đó là sanh, già, bệnh và chết. Chúng ta thường nghe câu:

"Thảo nào khi mới chôn nhau

Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra

Khóc vì nỗi thiết tha sự thế

Ai bày trò bãi bể nương dâu”.

  (Nguyễn Gia Thiều)

Chúng ta ở trong bụng mẹ cũng khổ, nhưng vì còn nhỏ nên chưa ý thức hết, rồi lớn lên, già, bệnh đều là khổ, chết càng thêm khổ. Ái biệt ly; tình thương tình cảm mà xa rời cũng là khổ. Trong mùa dịch này chúng ta có thể xa nhau hai tháng, ba tháng do tất cả đều bị cách ly, nhưng còn có ngày gặp lại. Ai cũng cầu mong cuộc sống trở lại bình thường, vẫn còn hy vọng gặp lại những người thân. Nhưng Ái biệt ly mà nằm ở chỗ "tử khổ" nghĩa là chết, thì điều đó càng khổ vô cùng.

Nỗi khổ tiếp theo là Oán tắng hội, nghĩa là đã không bằng lòng nhau, oán giận nhau nhưng lại cứ phải gặp nhau mãi, thậm chí phải chung sống với nhau. Cầu bất đắc khổ, nghĩa là hết thảy sự vật trong thế gian, lòng mình ưa thích, mà cầu mong không được cũng rất khổ.

Ngũ ấm xí thạnh khổ, tức sự khổ về năm ấm. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm, nói một cách đơn giản đây tức là sự khổ về thân và tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy món khổ trước; Thân thì sanh, già, bịnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy.

Ngoài ra còn có Tam Khổ. Tam khổ là ba loại đau khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba loại khổ đau này tất cả chúng sanh trong Tam giới đều phải gánh chịu.

"Bể khổ mênh mông sóng ngập trời

Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi!

Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió

Ngoảnh lại cùng trong biển khổ thôi".

 

Kinh sách nói về những nỗi khổ trên thế gian, nhưng không phải để cho chúng ta bi quan, mà chỉ rõ đây là quy luật không thể thay đổi được, chúng ta hãy chấp nhận và cố gắng tu tập các thiện pháp để có cuộc sống hạnh phúc an nhiên.

Có câu: “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn", nghĩa là được sanh thân người rất khó, được nghe Phật Pháp càng khó hơn. Sanh được thân người còn bị sự chi phối của nghiệp, có người sinh ra giàu sang phú quý, người thì nghèo khổ; người thì đẹp, người lại xấu; người thọ, người yểu v.v...

Có vị Tổ dạy: “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan”, nghĩa là nghìn năm cây sắt nở hoa còn dễ hơn, mỗi khi chúng ta đánh mất thân người thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được.

Trong Phật giáo có rất nhiều mẫu chuyện dẫn chứng, nói lên được những giá trị và ý nghĩa khi nghe pháp. Cho nên muốn thoát khổ mọi người phải thường xuyên nghe pháp, từ từ sẽ thấm nhuần mà đem ra áp dụng, để cho bản thân luôn an lạc, dần dần hết khổ, được vui.

 

 

Nguyên văn bài Kinh Vô Ngã tướng tướng do Ni trưởng Huỳnh Liên thi hóa từ bản dịch của HT. Thích Minh Châu

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG

 (Lúc Đức Thế Tôn mới thành đạo, Ngài đến vườn Lộc Uyển, xứ Ba La Nại thuyết pháp cho năm vị Tỳ khưu nhóm Kiều Trần Như nghe, bài thứ nhứt là kinh Chuyển Pháp Luân và bài thứ nhì là kinh Vô Ngã Tướng)

Thuở Phật ở rừng Hươu,

Dạy năm vị Tỳ khưu.

Rằng sắc thân vô ngã,

Chẳng phải của ta đâu.

Nếu sắc thân hữu ngã,

Không phải chịu khổ đau.

Vì sắc thân vô ngã,

Nên thường chịu khổ đau.

Vì sắc thân vô ngã,

Cho nên không thể có,

Xin thân được thế này,

Xin thân đừng thế nọ.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Thảy đều y như nhau,

Thảy đều là vô ngã,

Thảy đều chịu khổ đau.

Này Tỳ khưu các bậc,

Thân thường hay vô thường?

Thân vô thường, bạch Phật.

Vật vô thường khổ vui?

Bạch Phật, vật ấy khổ.

Vật vô thường đã khổ,

Có nên rằng của ta?

Bạch Phật, chẳng nên đó!

Này Tỳ khưu các bậc,

Thọ thường hay vô thường?

Thọ vô thường, bạch Phật.

Vật vô thường khổ vui?

Bạch Phật, vật ấy khổ.

Vật vô thoàng đã khổ,

Có nên rằng của ta ?

Bạch Phật, chẳng nên đó !

Này Tỳ khưu các bậc,

Tưởng thường hay vô thường ?

Tưởng vô thường, bạch Phật.

Vật vô thường khổ vui ?

Bạch Phật, vật ấy khổ.

Vật vô thường đã khổ,

Có nên rằng của ta ?

Bạch Phật, chẳng nên đó !

Này Tỳ khưu các bậc,

Hành thường hay vô thường ?

Hành vô thường, bạch Phật.

Vật vô thường khổ vui ?

Bạch Phật, vật ấy khổ.

Vật vô thoàng đã khổ,

Có nên rằng của ta ?

Bạch Phật, chẳng nên đó !

Này Tỳ khưu các bậc,

Thức thường hay vô thường ?

Thức vô thường, bạch Phật.

Vật vô thường khổ vui ?

Bạch Phật, vật ấy khổ.

Vật vô thường đã khổ,

Có nên rằng của ta ?

Bạch Phật, chẳng nên đó !

Sắc thô, tế, quí, tiện,

Sắc bên trong, bên ngoài,

Sắc tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là sắc thôi.

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem sắc theo chân lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Thọ thô, tế, quí, tiện,

Thọ bên trong, bên ngoài,

Thọ tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là thọ thôi.

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem thọ theo chân lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Tưởng thô, tế, quí, tiện,

Tưởng bên trong, bên ngoài,

Tưởng tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là tưởng thôi.

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem tưởng theo chân lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Hành thô, tế, quí, tiện,

Hành bên trong, bên ngoài,

Hành tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là hành thôi.

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem hành theo chân lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Thức thô, tế, quí, tiện,

Thức bên trong, bên ngoài,

Thức tam thế cận viễn,

Cũng chỉ là thức thôi.

Các thầy dùng tuệ trí,

Xem thức theo chân lý,

Đó chẳng phải là ta,

Của ta, thân ta vậy !

Này các thầy Tỳ khưu,

Thanh văn nghe thấy rõ,

Chán nản thân sắc, hành,

Chán nản thức, tưởng, thọ.

Khi chán nản như thế,

Được xa lánh dục tình,

Được phát sanh trí tuệ,

Nẻo giải thoát đành rành.

Bậc ấy đã hiểu rành,

Đạo cao mình chứng đắc,

Phận việc đã thi hành,

Kiếp sanh rày chấm dứt.

Phật giảng kinh vừa dứt,

Năm Tỳ khưu hỷ hoan,

Bản ngã không còn chấp,

Lậu hoặc thảy tiêu tan.

Hình ảnh được ghi nhận:

 

 


 











 








Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ