Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức buổi pháp đàm chủ đề NHỚ NGUỒN trong chương trình Vu Lan Báo Hiếu PL. 2565 - DL. 2021

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 1594 . Đăng: 27/08/2021In ấn

 

Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức buổi  pháp đàm chủ đề NHỚ NGUỒN trong chương trình Vu Lan Báo Hiếu  PL. 2565 - DL. 2021

 

Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2021 tại Tịnh xá Ngọc Phương, Chư Tôn đức Ni trong Ban Hoằng pháp kết hợp với Ban Truyền thông NGHPKS đã tổ chức buổi pháp đàm chủ đề NHỚ NGUỒN chia sẻ giáo lý đến quý Phật tử qua hệ thống Zoom và Google Meet nhân Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2565 - DL.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Buổi Pháp đàm diễn ra có sự chứng minh và tham dự của NT. Xuân Liên - Giáo phẩm NGHPKS; NS. Tín Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giảng sư NGHPKS, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM; NS. Phụng Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giảng sư NGHPKS, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM; NS. Tuệ Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giảng sư NGHPKS, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM; NS. Hằng Liên - Giảng sư NGHPKS, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM cùng quý Ni trưởng, Ni sư các tịnh xá và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử tham dự trực tuyến.

 

Trong buổi pháp đàm Phật tử các đạo tràng Tịnh xá đã đặt nhiều câu hỏi và được Chư Tôn đức giảng sư lần lượt trả lời một cách rõ ràng nhưng ngắn gọn vì thời gian không cho phép. 

 

 

Hỏi: “Trong kinh Dược Sư có đề cập đến hoạnh hồn còn gọi là hoạnh tử, vậy hoạnh tử là gì? Có nằm trong hoạnh hồn hay không? Những vong linh chết vì covid 19 có được gọi là hoạnh hồn hay không? Và những người chết vì covid 19 có được siêu thoát không?" 

Đáp: "Hoạnh theo âm Hán có hai âm: Hoành: chiều ngang; Hoạnh:bất ngờ, đột ngột. Tử là chết. Vậy hoạnh tử có nghĩa là cái chết đột ngột bất ngờ mà theo ông bà xưa hay gọi là chết bất đắc kỳ tử. Khi người chết đột ngột thì gọi là hoạnh hồn. Trong kinh Dược Sư có đề cập đến chín loại hoạnh hồn như: Thứ nhứt, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời, đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị chết oan, nên làm hoạnh tử. Trong đây có nói đến những người như bệnh không thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời…rất đúng với tình trạng của các bệnh nhân bị nhiễm covid hiện nay. Kinh điển giải thích rằng cái chết đó y hệt như một ngọn lửa đột ngột tắt vì trận gió bất ngờ, trong khi bấc và dầu vẫn còn, và cũng y hệt như có ai thổi mạnh làm tắt nến. Vậy những người chết bất đắc kỳ tử, những người chết vì covid 19 có được siêu thoát không? Những cách chết nầy, theo Phật giáo thì thật khó siêu thoát, bởi vì cái chết xảy ra quá đột ngột bất ngờ làm cho người chết rất sợ hãi hoang mang. Bệnh nhân mắc COVID-19 phổi bị viêm, phổi bị tràn dịch, suy hô hấp, khó thở, như đang bị lửa đốt, như đang bị bóp nghẹt... Sự hành hạ dữ dội đến mức nhiều bệnh nhân quên đi chánh niệm. Nhưng trong một bài kinh, Đức Phật cũng từng đề cập đến những người chết đột ngột do voi, ngựa, tai nạn… nếu thường ngày chúng ta có tu tập thì cũng giống như cái cây nghiêng theo chiều gió, gió chiều nào cây sẽ bị đổ theo chiều đó. Cũng vậy những người bị nhiễm covid nếu không may qua đời thì họ sẽ đi theo phước nghiệp mà họ đã tạo trong đời sống hằng ngày". (Ni sư Tuệ Liên)

 

 

Hỏi: Có phải đến tuần lễ thứ năm đức Phật do dự không muốn thuyết giảng giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ? Phạm Thiên Sahampati thỉnh Phật thuyết pháp đến lần thứ ba Ngài mới đồng ý? Phạm Thiên Sahampati là ai mà có thể biết được tâm ý của đức Phật? Trong hiện đời này tu tập pháp gì để được sanh lên cõi trời". 

Đáp: - Hết tuần lễ thứ bảy, khi Đức Phật ngồi tại một cội cây nhìn về cây Bồ đề thầm cảm ơn cây Bồ đề đã che chở trong suốt thời gian thiền định cho đến chứng thành đạo quả.

- Đức Phật là bậc Toàn Giác là người đã hoàn toàn đoạn trừ tham sân si thành tựu Chánh Đẳng Giác gọi là Như Lai người đến đi  tự tại. Phạm thiên Sahampati là vị Thiên cao nhất trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới do phước báo chứng đắc thiền vô sắc giới. Tuy nhiên cõi này vẫn còn bị chi phối bởi sanh tử do vẫn còn tham ái. Do đó vị ấy không thể đọc được tâm của vị đã bước vào dòng Thánh huống hồ là một vị Phật Chánh Đẳng Giác càng không thể.

- Trong Tương Ưng bộ đề cập rằng sở dĩ đức Phật do dự chưa thuyết giảng là vì Ngài thấy được giáo pháp mà Ngài chứng ngộ cao siêu, vi diệu, khó thấy, còn căn cơ chúng sanh thì nhỏ hẹp khó mà giác hiểu. Do đó Ngài suy xét cần phải giảng giáo lý nào để chúng sanh có thể nghe hiểu và tu tập theo. Còn Phạm Thiên Sahampati sở dĩ ba lần thỉnh cầu đức Phật thuyết pháp là vì ông ta hiểu rõ muốn đức Phật thuyết pháp phải hội đủ hai điều kiện: Thứ nhất người thuyết pháp phải phát khởi tâm đại bi cứu độ chúng sanh mà chia sẻ pháp hạnh phúc. Thứ hai phải có sự thỉnh cầu từ người muốn nghe pháp và phải được thưa thỉnh ba lần.

- Phạm thiên Sahampati là vị có đức hạnh, uy tín, đạo lực cao tột hơn những vị chư Thiên khác, là người đứng vị trí số 1 trong chư Thiên và loài người. Đối với nhân gian, cụ thể là Bà la môn giáo, Phạm thiên được xem là đấng tối cao, đấng sáng thế tạo ra con người và vũ trụ. Trong thời không có đức Phật ra đời vị ấy có thể trùng tuyên lại lời dạy của đức Phật, các vị Thanh văn Thánh đệ tử và các vị Phật độc giác. 

- Chúng ta đừng mong muốn được sinh về cõi trời. Khi các vị có tu tập Bát quan trai,…là các vị đã đi thẳng lên cõi giải thoát. Bởi vì các cảnh giới của cõi trời tuy hưởng phước đầy đủ nhưng không có cơ hội để tạo phước. Một khi đã hết phước thì sẽ đi theo nghiệp đã tạo thậm chí có nguy cơ bị đọa lạc. Khi các vị nghe pháp, suy tư pháp, thực hành pháp đó là trao dồi văn tuệ, tu tuệ, và tu tuệ. Khi có trí tuệ sẽ được tái sinh vào các cảnh giới cao hơn các cõi trời để tiếp tục nghe pháp để tăng trưởng trí tuệ để tiến gần đên quả vi giải thoát. Vậy Phật tử nên phát nguyện rằng chúng ta cần làm gì để được giải thoát trong đời này mà không cần phải làm gì để được sinh lên cõi trời. (Ni sư Phụng Liên)

 

 

 Hỏi: “Trong kinh Đại Hạnh Phúc có câu:

“Làm nghề không rắc rối

Là điềm lành tối thượng

Làm việc không lỗi lầm

Là điềm lành tối thượng”

Con muốn có một nghề chơn chánh để nuôi sống bản thân và gia đình theo lời Phật dạy. Tuy nhiên có những người có nghề như ý muốn nhưng lại có người có nghề nghiệp phải gây tội và tạo nghiệp nhưng bỏ nghề không được vì phải nuôi sống bản thân và gia đình. Vậy con cần làm những việc thiện lành gì để có nghề nghiệp không rắc rối, không tạo nghiệp?”

Đáp: Câu này phật tử hỏi có 2 ý:

Ý 1: Nên làm việc thiện lành gì, tức hành nghề gì là không rắc rối, không gây thêm nghiệp cho kiếp vị lai

Ý 2: Những người đã làm nghề rắc rối và gây ra nghiệp thì làm thế nào để hết tội và tương lai không chịu quả của nghiệp?

Trả lời:

Ý 1: Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật khuyên người cư sĩ không nên hành sáu nghề ác, vì sáu nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật, gây khổ đau cho nhiều chúng sinh, khi bỏ báo thân này bị đọa vào ba ác đạo. Sáu nghề ác đó như sau: săn bắn, chài lưới, bán thịt sống, bán thịt chin, bán rượu bia các sản phẩm gây nghiện, buôn người.

1. Không làm nghề săn bắn

Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng: nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác nữa …

Đại văn hào Mỹ trứ danh Ernest Hemingway lúc chết, toàn thế giới chấn động và dành cho ông sự thương tiếc khôn nguôi, vì ai cũng đều cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa lại dùng súng tự bắn mình? Đối với việc này người đời cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Nhưng ít ai biết rằng ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và đã dùng súng bắn giết vô số động vật, vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình.

2. Không làm nghề chài lưới

Chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc, làm và sử dụng các loại như: đặt rọ, lờ, chài, lưới, vó, câu…

Truyện xưa kể rằng có một vị Hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ. Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá. Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.

Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình: Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình.

Ông tự hỏi không hiểu tại sao con rái cá lại làm như vậy. Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngậm chặt vú của mẹ, vốn dĩ đã chết lâu rồi…

Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình. Vì vậy, ông ta đem 2 con rái cá con về nuôi rồi khi nó lớn khôn ông thả nó về thiên nhiên. Sau đó ông quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

3. Không làm nghề buôn bán thịt sống

Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sinh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt… Người làm nghề này, gọi là đồ tể giết gia súc, bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sinh không chút lòng thương xót.

4. Không làm nghề buôn bán thịt chín

Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sinh nấu thành thực phẩm như: phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem… Nghề này cũng là nghề độc ác. Người hành nghề này cũng đánh mất tâm từ bi.

Có một ông chủ quán trước kinh doanh cá sông, gà đồi. Thấy mấy nhà hàng thịt chó phục vụ khách không xuể, ông đã thuê địa điểm mới rồi mở quán ở phố chuyên kinh doanh thịt chó.

Tuy nhiên, đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó phất lên, thì vận rủi liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông, là người ông hướng theo nghề, tiếp tục nối nghiệp cha quản lý, kinh doanh thịt chó.

Vào năm 2000, khi người con trai của ông chủ này đang tóm con chó từ lồng ra để đập chết, làm thịt, thì vô tình bị con chó này cắn vào tay. Vết cắn xước nhẹ nên anh này chẳng thèm để tâm. Thế nhưng, con chó cắn anh ta lại là chó dại.

Chừng một tháng sau, anh này lên cơn dại, sùi bọt mép và chết trong một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Dù gia đình không tiếc tiền đưa con ra nước ngoài điều trị, song vẫn không cứu được con. Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông là bà vợ bị tai biến, nằm liệt giường.

Ngoài ra, rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở khu phố này đều không có hậu. Phần lớn là phá sản, thất bại về tiền bạc. Có gia đình con cái dính vào lô đề, cá cược, cờ bạc, nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỷ cũng trắng tay. Nhiều gia đình bỏ xứ trốn đi nơi khác vì bị bọn giang hồ tróc nợ.

5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện

Rượu bia và các thứ gây nghiện sở dĩ bị nghiêm cấm vì nó là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Trên thế gian, nhiều người gây ra bao nhiêu tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác, đều là do sau khi sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi trọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì.

Hơn nữa, khi uống rượu say thì không thể tự khống chế mình. Trong việc sinh hoạt hằng ngày, họ thích gây gổ với người khác; sinh các thứ bệnh cho bản thân, tâm tính cuồng loạn, không biết hổ thẹn, không biết liêm sỉ. Đến nỗi, nhiều khi thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng xiêu vẹo, nằm vất vưởng đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến, tiếng xấu lan khắp mọi nơi khiến người thân phải chịu khổ. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người đã phải đi cướp của, giết người hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết.

6. Không làm nghề buôn bán người

Nghề buôn bán người là nghề mãi nô (bán nô lệ). Nghề buôn hương bán phấn (nghề mãi dâm) cũng là nghề buôn bán người. Các nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật.

(Các nghề nghiệp này, là các nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sinh và làm khổ đau, bệnh tật muôn người, khi chúng ta giết hại chúng sinh để ăn thịt không biết bổ béo được bao nhiêu nhưng nó cũng chính là nguồn gốc phát sinh ra bệnh tật, vì giết mạng phải nợ mạng, máu phải được trả bằng máu quy luật nhân quả mà. Quý vị nên nhớ, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu, con người đối với nhau còn như vậy huống chi là cướp đi một sinh mạng chúng sinh…)

Do thế, những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người muôn vật. Họ là những người vô minh không thấy luật nhân quả đang chi phối diễn biến từng phút giây trong mỗi con người, luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai, nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. Thường thì luật nhân quả hay đến muộn có khi người làm những việc ác nhưng phải rất lâu sau nhân mới hình thành, nhưng khi nó đến thì người ta mới nhận ra đó là quả báo,lúc đó chỉ còn biết kêu trời chứ chẳng ai có thể cứu được họ cả.

 

Ý 2: Những người đã làm nghề rắc rối và gây ra nghiệp thì làm thế nào để hết tội và tương lai không chịu quả của nghiệp?

Nhân quả là một đạo luật công bằng, chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho chúng ta mà chính chúng ta, cũng như không ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta mà chính chúng ta.

Muốn được tiêu trừ ác nghiệp thì phương pháp hiệu quả nhất đó là sám hối. Sám hối không phải dứt trừ hoàn toàn quả của nghiệp đã gây tạo, mà có công năng ngăn ngừa nghiệp mới phát sanh, đồng thời phải tinh tấn tu tập, tạo thêm nhiều thiện nghiệp để khi quả của ác nghiệp có hiện khởi thì tâm cũng đủ bình tĩnh để đón nhận, và nếu thiện nghiệp được tích luỹ sâu dầy, như vị đó đắc Thánh quả thì ác nghiệp có phần thuyên giảm.

Con đường để sám hối đúng pháp là con đường Tu Tập Tứ Diệu Đế để biết rằng vạn pháp là vô thường, duyên sanh vô ngã. Từ đây sanh ra trí tuệ hoàn toàn tin sâu Phật pháp, tin nhân quả mà không bao giờ làm việc ác nữa. Những việc xấu ác xưa kia nhờ xấu hổ sám hối mà chúng được nhẹ nhàng hơn. Ví như trường hợp ngài  Mục Kiền Liên, trong 1 tiền kiếp có gây ác nghiệp là đánh đập cha mẹ, nên mặc dù kiếp hiện tại đã đắc Thánh quả A La Hán nhưng vẫn trả nghiệp đó là bị bọn cướp giết chết, phân thây ra nhiều mảnh. Nhưng nhờ ngài đã đắc quả vị cao nhất nên ngài không chịu đau khổ về tâm, dùng thần thông gom thân về đảnh lễ đức Thế Tôn rồi dùng lửa tam muội tự thiêu thân và nhập Niết bàn. Sau khi các vị A La Hán viên tịch, các ác nghiệp mà các ngài đã tạo trong nhiều kiếp quá khứ nếu chưa đủ duyên trổ quả thì sẽ trở thành Vô Hiệu nghiệp. (Ni trưởng Xuân Liên)

 

 

Hỏi:

  1. Lễ Vu lan có phải là của đạo Phật hay còn là tôn giáo nào khác?
  2. Tháng Vu lan báo hiếu sao còn gọi là tháng xá tội vong nhân?

Đáp:

  1. Lễ vu lan có phải là của đạo Phật hay còn là tôn giáo nào khác?

Ngày nay với sự tồn tại và phát triển, Lễ Vu lan được xem là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của Phật giáo đại thừa (Bắc Tông) nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Theo nghiên cứu hiện nay cho thấy lễ Vu Lan có nguồn gốc gắn liền với các tích truyện của Phật giáo mà tôn giáo khác không có. "Vu lan" là cách viết tắt của "Vu lan bồn", tiếng Phạn - Hán là "Ullambana". Ullam dịch là "treo ngược" có nghĩa là giải cứu người bị tội thống khổ tột cùng. Các Đại Sư Trung Hoa còn diễn giải là “giải đảo huyền”; Ý nghĩa đó bắt nguồn từ câu chuyện Mục Liên – Thanh Đề trong Hán Tạng.

Tuy nhiên, các học giả về sau cho rằng bản kinh Vu Lan không có gốc từ Ấn Độ mà được trước tác tại Trung Quốc vào giữa thế kỷ thứ sáu. Văn bản này do Ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa - Đàm Ma La Sát) dịch (hoặc được viết trong thời đại của Ngài). Các tác phẩm lưu lại ở Trung Quốc, như, Mục Kiền Liên minh gian cứu mẫu biến văn được xác định viết vào khoảng từ thế kỷ thứ V đến cuối thế kỷ thứ X. Ngoài ra có giả thuyết cho rằng, câu chuyện Mục Kiền Liên là biến tấu từ chuyện Ưu Đa La mẫu đọa ngạ quỷ duyên, gọi tắt là kinh Ưu Đa La mẫu có viết trong mục "Chuyện ngạ quỷ" (Uttara hay là Uttaramātu) của bộ Tiểu Bộ Kinh, (Tham khảo Bách khoa từ điển toàn thư tiếng việt).

Theo nghiên cứu của PG Nguyên Thuỷ, câu chuyện Ngạ quỷ tìm đến một vị thánh tăng để cầu cứu là Ngài Xá Lợi Phất chứ không phải Mục Kiền Liên. Chính nhờ sự cứu giúp Nữ Ngạ quỷ (mẹ 5 kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất) thoát chốn u đồ, tái sanh làm thiên nữ với hào quang chói sáng. (Tham khảo trang toaikhanh.com).

Mặc dù, lễ Vu Lan có những cải biên từ nguồn gốc ban đầu, nhưng không thể phủ nhận ngày nay Vu Lan Báo Hiếu hay Vu Lan Thắng Hội đã trở thành lễ hội văn hoá truyền thống của PGVN. Một lễ hội mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ nền đạo lý Hiếu nghĩa tri ơn Cha mẹ và tổ tiên. Đặc biệt, với niềm tin hộ trì Tăng bảo và Khánh tuế ân đức chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, hồi hướng cho Cửu Huyền thất tổ. Từ đó, ngày Rằm tháng 7 trở thành tháng xá tội vong nhân (tạo phước duyên cho cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ thoát tội, siêu sanh).

2. Tháng 7 là tháng vu lan báo hiếu còn nói là tháng cô hồn, tượng trưng cho sự xui xẻo, đen đủi, có phải vậy không?

Có một sự trung hợp giữa tháng Vu Lan và tháng 7 của người Trung Hoa, đó là lễ Trung Nguyên của người Hoa. Họ cho rằng hàng năm người thân đã mất sẽ về thăm quyến thuộc vào thời điểm này. Do đó, dân gian gọi tháng 7 bằng một cái tên khác là tháng cô hồn và cho rằng nếu không may gặp phải những vong hồn vất vưởng sẽ rất xui xẻo… Tuy nhiên người học Phật phải dựa trên niềm tin nhân quả để thẩm định điều mình nghe thấy, tránh những niềm tin mê tín, lầm lạc. Nên hướng tâm thuần túy về ngày lễ Hiếu nghĩa sẽ được an lành! (Ni sư Hằng Liên)

 

 

 

Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, tiếp theo chương trình là tiết mục đọc những bài viết, tác phẩm thơ văn ca ngợi công ơn Cha mẹ, công ơn Thầy tổ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu  cũng được trình bày trong buổi pháp đàm chiều nay.

 

 

Cuối chương trình toàn thể đại chúng cùng nhiếp tâm thanh tịnh đọc kinh rải tâm từ và chia phước đến cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, chư Thiên, và tất cả các loài chứng sanh hữu tình đều được thoát khỏi tâm bệnh, thân bệnh và được an vui hạnh phúc.



 

 


 







 


 

 

 





 

Ban Truyền thông NGKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ