Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Tinh tấn tu tập và kiên trì phụng sự

Xem: 2686 . Đăng: 07/12/2023In ấn

Tinh tấn tu tập và kiên trì phụng sự

 

Sáng ngày tu thứ 6 (05/12/2023 – 23/10 Quý Mão) của khoá “Sống chung tu học” lần thứ 17 là thời pháp thoại của Ni trưởng đạo hiệu Đền Liên – Phó Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Hoá chủ khoá tu, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Bắc Bình, Bình Thuận). Ni trưởng thăm và sách tấn hội chúng bằng kinh nghiệm tu tập cũng như cách vượt qua những khó khăn trong quá trình lập đạo và hành đạo.

Đầu tiên, Ni trưởng kể về mối nhân duyên thành lập tịnh xá Ngọc Tâm. Đó là vào một đêm của năm 1975: “Lúc ấy chúng tôi đang trụ tại tịnh xá Ngọc Thiền; trong lúc đang tham thiền nhập định, chúng tôi nghe rất rõ ràng có người nắm tay và bảo: ‘Hãy ngồi ngay ngắn để nghe ta nói những điều sắp đến trong cuộc đời của con. Ngày mai con phải rời khỏi trú xứ này đến một trú xứ khác. Nơi đó hiện tại là đồng không mông quạnh, không một bóng người, không một cái nhà, nhưng tương lai rất đông dân cư và cuộc đời của con phải sống tại đó để độ dân chúng nơi đó, sẽ không có nơi nào khác để con có thể đi được’.”

 

 

Chúng tôi trả lời: “Con sẽ không đi đâu hết, từ đó giờ con đã lập rất nhiều chùa chiền rồi, hiện nay sẽ không ai cho con lập chùa nữa nên con không đi, hãy cho con ở lại chỗ này để tu tập.”

Nhưng người đó bảo: “Không! Nơi đó là nơi cuối cùng của con, cũng là trách nhiệm của con, con hãy đến đó để độ dân ở đó, không còn nơi nào khác con có thể đi.”

Tôi từ chối tiếp, thế là người ấy trói hai tay tréo ra sau lưng rất đau, đau đến nỗi không thể chịu đựng được nữa nên tôi bắt buộc phải đồng ý, thế là người ấy buông tay. Người ấy nói thêm: “Ngày mai sẽ có 2 người đến dắt con đi.” Khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn và những gì nghe thấy đều ghi nhớ rất rõ từng chi tiết một nên tôi khẳng định không phải chiêm bao.

Quả thật, một lát sau có hai người phụ nữ đi vào tịnh xá Ngọc Thiền, mang theo 2 túi đậu phộng và nói: “Hôm nay chúng con đưa Sư cô đến chỗ này.” Thế là tôi đi theo 2 bà ra mảnh đất Bình Tân này (lúc ấy chưa được đặt tên).

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy, quả đúng như trong mơ người ấy mô tả, đó là một nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người, không nhà cửa, chỉ toàn cỏ hoang và cây cối rậm rạp. Thất vọng và chán nản nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, nghĩ đây là nhân duyên Phật bổ xứ không phải ai cũng có quyền lựa chọn quốc độ cho riêng mình. Nhớ lại công hạnh của đức Phật cũng như đức Tổ sư khi lập đạo và hành đạo cũng chỉ một mình một bóng. Hiện tại cũng có 2 bà làm hộ pháp nên chúng tôi yên tâm mà ở. Tôi bắt đầu chặt cây, cắt cỏ làm nhà. Một ngôi chánh điện làm bằng mái tranh vách đất, bên cạnh thêm vài cái cốc lá nhỏ xíu để ở tu.

Mấy tháng sau, theo chủ trương của chính phủ, người ta từ các nơi di tản về ở chật kín xung quanh tịnh xá. Đây là một vùng đất hoang được quy hoạch để lập thành nơi kinh tế mới, đất rộng không người nên những nơi đông dân được đưa đến đây lập thành làng xã. Thế là một thôn mới được thành lập lấy tên là thôn Bình Tân. Nghĩ lại Phật pháp quả nhiệm mầu, luôn có sự sắp đặt, nếu chúng tôi về trễ thì sẽ không có được một mảnh đất rộng như vậy vì khi dân di cư đến, mỗi người chỉ có một vài sào đất, trong khi đó tịnh xá Ngọc Tâm có được hơn 2 mẫu.  

 

 

Vì là nơi đất hoang nên có rất nhiều động vật nguy hiểm như rắn, rít, bò cạp…thường xuyên tấn công. Nhiều lúc gặp khó khăn, thối chí nản lòng, chúng tôi tự than thở: “Căn đày kíp đoạ gì mà lại đến ở nơi này”. Ngay đêm đó, chúng tôi lại nghe có người nói: “Cô muốn sướng phải không? Được Ta sẽ cho cô sướng.” Thế là vào lúc nửa đêm, ngôi tịnh xá lá tự động bốc cháy và đến sáng hôm sau cái chợ lá gần tịnh xá cũng tự động bốc cháy. Chính nhờ nhân duyên cháy tịnh xá mà tịnh xá Ngọc Tâm được chính quyền cấp giấy phép cho xây dựng ngôi chánh điện, vì thời điểm đó xin giấy phép xây dựng rất khó. Vào sáng hôm sau thì ngôi chợ lá gần tịnh xá cũng bị cháy. Vì nhân duyên cháy chợ nên nhà nước cho xây dựng một cái chợ mới khang trang, từ đó mà chợ Bình Tân được phát triển và hưng thịnh. Người dân của xã cũng bắt đầu làm ăn khấm khá. Người ta dần thoát khỏi cái nghèo nên bắt đầu biết đến Phật pháp và hộ trì Tam bảo. Tiếp đến Ni chúng cũng xuất gia ngày một đông và có được sự hộ trì của những người hữu duyên.

Y như lời trong mơ, chúng tôi đã ra trụ tại tịnh xá Ngọc Tâm từ năm 1976 cho đến ngày nay. Vì sau khi đất nước được thống nhất, chính quyền mới vừa thành lập, vì việc quản lý nhân sự cần ổn định trật tự cho nên ai ở đâu phải ở y nơi đó, không có sự cho phép thì không được rời nơi cư trú. Thế là với lý do khánh quan cũng như chủ quan mà chúng tôi trụ mãi nơi tịnh xá Ngọc Tâm cho đến hôm nay. Nói ra điều này là vì theo tinh thần Hệ phái Khất sĩ từ thời đức Tổ sư cho đến chư đức Thầy; một vị Khất sĩ xuất gia sau khi thọ giới Sa-di không được trụ một chỗ quá 6 tháng, phải thường xuyên luân phiên thay đổi chỗ ở trên tinh thần vô trụ vô chấp và cũng vì để hành hạnh Tứ y pháp mà đức Tổ sư đã nối truyền từ đức Phật. Thế nhưng thời cuộc sau chiến tranh, mọi thứ phải dừng lại và việc hành y bát của Phật giáo Khất sĩ cũng bị dừng lại. Ngày nay, việc hành hạnh Đầu-đà, trì bình khất thực dường như trở thành pháp môn nghi lễ, nghĩa là chỉ khi nào có một cuộc lễ lớn hay nhân dịp có sự kiện Phật giáo thì mới xin phép chính quyền để được đi trì bình khất thực, nhưng sự thực hiện này chỉ như một sự kiện hình thức không còn mang giá trị hành trì như xưa kia. Cho nên chúng ta thấy rằng người xuất gia ngoài lý tưởng giải thoát tự thân, đời sống ăn mặc ở bịnh luôn phụ thuộc vào đàn-na tín thí và chính quyền sở tại, do đó trong Tứ trọng ân mà mỗi người xuất gia cần đền đáp trong đó có ân của đất nước.

 

 

Với chí nguyện là một sứ giả của Như Lai, Ni trưởng không hề thấy vất vả dù người luôn bận rộn với các Phật sự tại Bổn tự cũng như các công tác từ thiện và cả việc tiếp chúng độ sanh. Chính là vì Ni trưởng biết cách ứng dụng giáo pháp Phật-đà một cách có hiệu quả. Ni trưởng dẫn ví dụ: Đề-bà-đạt-đa hại đức Phật nên bị đọa xuống địa ngục (đây chỉ được xem là hiện thân để thử thách sự tu hành của đức Phật). Đức Phật bảo ngài Mục-kiền-liên vận thần thông vào địa ngục hỏi xem ngài Đề-bà-đạt-đa có thấy khổ đau khi ở địa ngục không? Ngài Đề-bà-đạt-đa trả lời: “Tôi ở đây không hề thấy khổ gì cả”, ngay khi đó địa ngục liền biến mất. Cho nên sự vui buồn, sướng khổ là tại nơi tâm, không phải nơi hoàn cảnh. Chính tại đây, Ni trưởng rút ra bài học cho riêng mình: “Việc tu hành phải trải qua những khó khăn, thử thách thì mới đạt được sự an lạc, hạnh phúc, hoàn thành xong các Ba-la-mật thì mới đắc được quả vị toàn giác.

Đây là kinh nghiệm làm đạo mà Ni trưởng muốn truyền trao đến cho hội chúng Ni trẻ, những thế hệ kế thừa lấy đó làm kinh nghiệm để dấn thân trong việc kiến tạo tòng lâm, tiếp sanh độ chúng. Ni trưởng cho rằng, những chướng ngại chính là động lực, những khó khăn chính là pháp tu, phiền não cũng tức Bồ-đề. Chúng ta phải có một trí tuệ sáng suốt nhận chân được lý tưởng giải thoát để vượt qua chướng duyên, nghịch cảnh. Ngài ví người xuất gia như một người lính ra trận phải có quyết tâm, phải vững chãi đối diện với những trở ngại, phải dũng mãnh thì mới công thành quả mãn được. Để vượt qua những chướng duyên, người xuất gia trước tiên phải giữ gìn nghiêm cẩn giới luật.

Nói đến việc nghiêm trì giới luật, Ni trưởng nhắc đến hình ảnh Tôn giả Upali (Ưu-bà-ly) trì giới đệ nhất, đệ tử của đức Phật. Dù xuất thân trong giai cấp thấp của xã hội thời ấy nhưng Tôn giả đã nỗ lực nghiêm trì giới luật và thực hành theo sự hướng dẫn của đức Phật mà mau chóng chứng đắc thánh quả sau một thời gian ngắn xuất gia. Điều đó cho thấy, đạo quả phải đặt trên sự hành trì không dựa trên hình thức hay xuất thân. Giới luật và đạo quả phải đạt được từ trên tâm không phải từ nơi thân.

Trên bước đường tu của mình, Ni trưởng tâm đắc bài Chơn lý “Bát chánh đạo” và Chơn lý “Tứ diệu đế” của Tổ sư Minh Đăng Quang. Người luôn áp dụng hai bài giáo lý này vào đời sống tu hành của mình cũng như khi tiếp chúng độ sanh. Gần cuối thời chia sẻ giáo pháp, Ni trưởng trích dẫn một số đoạn trong bài thơ “Tu là phải hành” của Pháp sư Giác Nhiên:

Hỡi người học đạo danh nhu!

Hãy nên tường lãm chữ tu và hành…

Đây phân hai chữ cho rành

Chữ tu đi trước, chữ hành theo sau

Nhưng mà hai chữ nương nhau

Kết chung thành khối để vào tâm trong

Thường ngày lấy nó soi lòng

Mới mong thoát khỏi bụi hồng trần lao

Tu là sửa tánh dồi trau

Hành theo giới luật khát khao hàng ngày

Tu thì lánh dữ theo hiền

Hành theo Giới, Định, Huệ ba pháp lành

Tu thì chẳng có tánh sân

Hành không còn có nhiễm trần si mê

Tu là đường lối trở về

Hành theo pháp Tứ diệu đề chuyển luân

Tu thì chẳng có vui mừng

Hành theo Bát chánh đạo đừng cho sai

Tu thì lìa bỏ sắc tài

Hành theo pháp chánh Như Lai ba đời

Tu thì y bát không rời

Hành theo Khất sĩ đem lời giáo khuyên

Tu thì thanh tịnh nơi yên

Hành theo pháp đốn, tiệm, quyền độ sanh

Tu thì chẳng ghét thương ai

Hành là cửa đóng then gài lục căn

Tu thì tinh tấn siêng năng

Hành theo đi, đừng, nói, ăn, ngồi, nằm…

Tu là kiến tánh minh tâm

Hành theo nghiên cứu sưu tầm lý chơn

Tu thì chẳng có cửa nhà

Hành là bỏ thế xuất gia lìa trần

Tu thì bác ái lòng nhân    

Hành không ăn ngũ vị tân, trọn hiền

Tu là nhập định tham thiền

Hành là dứt mối não phiền tà tây.

Tu hành biết nói sao cùng

Tóm là lấy giới luật chung làm thầy

Giới là vừa nói trên đây

Nếu tu không giới, ban ngày như đêm

Ta nên cần phải hiểu thêm

Tu hành nhờ giới luật kềm mình đi

Chớ đừng ỷ lại mà nguy

Sa vào địa ngục A-tỳ khó ra

Chỉ có giới luật Tăng-già

Hai trăm năm chục bao ba vòng ngoài

Thân, khẩu, ý chẳng chuyển lay

Mới mong thoát khỏi trần ai ta-bà

Ba-la-mật sẽ đáo qua

Vậy muốn làm Phật hay ma do mình.

 

 

Ni trưởng lý giải, người tu trước hết phải dùng giới luật làm chuẩn mực để tu tập và vượt qua những chướng duyên mà bài thơ gọi là “bụi hồng trần lao”. Muốn đoạn tận tham, sân, si đạt được quả vị giải thoát thì phải thực tập pháp Tứ diệu đế, Bát chánh đạo hay Giới Định Huệ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần phải được soi sáng bởi Bát chánh đạo thì sẽ không bị ô nhiễm bởi hồng trần. Thực hành Giới Định Huệ là thực hành trên các oai nghi như đi, đứng, ngồi; ăn uống cũng cần phải biết tiết độ thì thân mới khoẻ nhẹ để thực hành thiền định, vì thân và tâm luôn có sự hỗ tương lẫn nhau. Nhờ thiền định miên mật nên trí tuệ được sáng tỏ. Nói tóm lại, giới luật là pháp hành tiên quyết mà mỗi người xuất gia phải tôn trọng và gìn giữ. Nhờ giữ giới trong sạch mà các pháp lành được tăng trưởng và từ đó định huệ cũng được khai mở. Chính nhờ tuệ giác thanh tịnh mà hành giả sẽ chấm dứt được cảnh giới A-tỳ địa ngục, thoát khỏi cõi ta-bà ô trược và thành một vị Phật ngay trong hiện đời. Đây là toàn bộ ý nghĩa bài thơ của Pháp sư Giác Nhiên mà Ni trưởng muốn gởi đến Ni chúng khóa tu.

Đối với cư sĩ, Ngài khuyên:

Mỗi người học lấy chữ “buông”,

Học luôn chữ “bỏ”, tâm luôn an nhàn.

Người cư sĩ luôn bận rộn với cơm áo gạo tiền, bị ràng buộc với các bổn phận không có thời gian soi sáng bản tâm, nên có câu: “Khuyên niệm Phật thì than rằng chưa rảnh, mà quỷ đến bắt hồn dù bận việc mấy cũng phải đi.” Nhớ câu này thì các Phật tử nên buông bỏ những ràng buộc thế gian để dành thời giờ về tịnh xá tu tập và hành trì Phật pháp, để lấy đó làm hành trang cho các kiếp kế tiếp, chớ nên giam hãm bản thân vào những việc thế sự, nên ngài nói thêm:

“Ở đây chư Phật ngóng trông,

Xin khuyên bá tánh gắng công niệm Phật.”

Cuối cùng, Ni trưởng chúc chư Ni khoá tu tinh tấn tu hành, thực hiện theo đường lối của Tổ Thầy và sống an lạc trong giáo  pháp của Phật. Các thiện nam tín nữ Phật tử có niềm vui trong Phật pháp và thực hiện phận sự là người hộ trì Tam bảo.

 

 

SC. Tri Liên (tóm tắt)

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ