Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết
Ký ức những ngày tháng hầu cận Sư Ông
Ký ức những ngày tháng hầu cận Sư Ông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Chúng con từ nửa vòng trái đất về đây, được quý Ngài ưu ái dành cho chúng con cơ hội để bộc bạch đôi dòng tâm sự dâng lên Giác linh Sư Ông, cũng như chia sẻ những kỉ niệm thân thương khi được hữu duyên hầu cận bên Người.
Ngưỡng bái bạch Giác linh Sư Ông , bậc Thầy vô vàn khả kính của chúng con!
Chỉ còn một đêm nữa thôi, nhục thân của Sư Ông sẽ được tiễn đưa đến đài hỏa táng trà tỳ, Sư Ông sẽ trở về với thế giới của chư Phật, bỏ lại chúng con nơi quán trọ trần gian này với nỗi đau buồn và niềm kính thương vô hạn.
Kính bạch Giác linh Sư Ông!
Huynh đệ chúng con mỗi người một xứ, nhưng lại hữu phước hữu duyên được hầu cận Sư Ông trong những ngày tháng cuối đời. Chúng con thầm nghĩ, mình thật vô cùng diễm phúc khi được hầu cận và nghe được những lời pháp nhũ từ hòa của Sư Ông. Mới hôm nào đây, chúng con sớm tối được bên cạnh Sư Ông, hàng ngày vào ra thỏ thẻ, cảm nhận một trời ân đức bao dung! Giờ chỉ là k í ức, để khắc ghi vào tận đáy tâm can! Mấy ngày nay, Sư Ông nằm lặng yên ở đó, những tiếng kêu, những lời khuyên dạy ân cần của Sư Ông cứ văng vẳng bên tai khiến lòng chúng con quặn thắt. Suốt 17 ngày đêm trôi qua, biết bao hình ảnh và kỷ niệm thân thương về Sư Ông lần lượt ùa về, hiện rõ trong kí ức của chúng con . Chúng con thật là đau buồn khi phải đối diện với sự mất mát chia ly này.
Những tháng ngày hầu cận, chăm sóc bệnh Sư Ông, chúng con được học thêm những bài học vô thường, bài học về sự kiên nhẫn, bài học về lòng bao dung và sự tha thứ. Tất cả những việc làm nhỏ nhất trên giường bệnh, Sư Ông đều thể hiện lòng từ vô hạn đối với chúng con. Khi hầu cơm, dâng sữa vì tuổi già bệnh tật nằm trên giường ăn uống khó khăn, chậm chạp, sợ chúng con chờ đợi lâu, Sư Ông dạy: “Các con ăn cùng lúc với Sư Ông đi, đừng đợi chờ lâu đói bụng. Sư Ông cho phép rồi, không bị lỗi đạo đâu”, nhưng chúng con nào đâu dám như vậy. Những lúc trong bệnh viện, Sư Ông được ăn uống theo chế độ của người bệnh. Mỗi lần nhân viên mang thức ăn đến, chúng con thỉnh Sư Ông dùng và lần nào Sư Ông cũng hỏi các con có gì ăn không? Ôi bao nhiêu kỉ niệm là biết bao nhiêu thâm tình!
Những lúc chúng con nhìn thấy Sư Ông bệnh nặng lòng rất đau đớn lo âu .Chúng con đều biết rằng mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua là khoảng cách chia ly giữa Sư Ông và chúng con càng gần lại. Nhìn thấy chúng con đau buồn, Sư Ông dạy: “Các con đừng lo gì cho Sư Ông hết. Sư Ông có chư Phật và Bồtát lo rồi”. Rồi đôi lần, Sư Ông nhắc lại cho chúng con nghe về câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất, tuy thân bệnh liên miên nhưng không ảnh hưởng gì đến trí tuệ của một bậc tướng quân Chánh pháp trong hàng thập đại đệ tử của Phật. Đối với Sư Ông, khi thân bệnh đã bào mòn hết sức lực nhưng tâm trí Sư Ông vô cùng sáng suốt. Đặc biệt , khi Sư Ông dạy chúng con đọc Chơn Lý và những bài kệ tụng cho Sư Ông nghe, chúng con giả bộ đọc sai hoặc nói con không nhớ, hoặc đọc một câu rồi ngưng lại, Sư Ông đều nhắc từng chữ từng câu cho đến hết bài kệ.
Riêng đối với bản thân con - Thích nữ Ngọc Liên đã từng chăm sóc và viếng thăm nhiều người bệnh, nhưng có lẽ do túc duyên nhiều đời, nên lần đầu tiên vào bệnh viện Foutain Valley thăm Sư Ông , một bậc Đại s ư đang nằm trên giường bệnh . Con cảm nhận sâu sắc về bài học vô thường của cuộc đời . Khi trở về, lòng con thao thức rất nhiều về thân phận con người, về cuộc đời ngắn ngủi giả tạm, nên con từ bỏ mọi danh vọng vinh hoa phú quý, phát nguyện xuất gia tập sống đời phạm hạnh. Rồi thật là hữu phước hữu duyên cho con khi được Sư Ông truyền trao cụ túc giới. Con thực sự lo lắng khi biết mình phước mỏng nghiệp dày, chưa đủ phước đức để thọ lãnh giới pháp, nhưng Sư Ông và chư tôn đức Tăng Ni ở Viện Truyền thống khuyến tấn con:“Đây là nhân duyên đặc biệt và cơ hội cuối cùng mà Sư Ông dành cho con đó, con nên hoan hỷ và phát tâm dõng mãnh để thọ nhận giới pháp và nỗ lực trên bước đường tu học” . Con thật hạnh phúc khi biết mình là người đệ tử xuất gia cuối cùng được Sư Ông trao truyền giới pháp. Rồi một lần nữa lại thật hữu phước cho con khi được hầu cận Sư Ông trong những phút giây cuối cùng trên giường bệnh. Sư Ông luôn nghĩ về quê nhà và ân cần nhắn nhủ gởi lời thăm Tăng Ni và Phật tử trong nước. Sư Ông muốn dự lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang nhưng chắc không kịp nữa rồi con à! Con nhắn lại với HT. Giác Toàn cứ từ từ xây dựng, nhớ phải giữ gìn sức khỏe!
Những ngày hầu cận bên Sư Ông, chúng con đã cảm nhận được cái tâm, cái tình của Sư Ông- một người con xa xứ đối với quê hương đất mẹ. Khi xem qua album hình ảnh về ngôi Từ đ ường nơi quê nhà gởi sang, nước mắt Sư Ông lặng lẽ rơi . Chúng con hỏi Sư Ông thấy Từ đường có lớn không, có đẹp không? Sư Ông chỉ thốt lên một câu rằng: “Con à! Vũ trụ này thật bao la rộng lớn, nhưng không có chỗ để chứa hết tình thương của Mẹ”. Nhưng rồi Sư Ông dạy: “Con nhắn lại với HT. Giác Toàn, lấy một tấm ván ép và ghi rằng Từ đường là của trăm họ chứ không phải một họ, nghe con”. Ôi! Tấm lòng xả kỉ vị tha của Sư Ông thật là vô hạn, cả cuộc đời hành đạo lo cho chúng sanh, không hề nghĩ đến riêng mình.
Sư Ông thường dạy chúng con hai chữ “Quê hương” thiêng liêng lắm các con à. Rồi Sư Ông trải lòng rằng: “Sư Ông đi hành đạo khắp nơi, đã từng quá cảnh và đáp xuống nhiều phi trường lớn trên thế giới, nhưng đặc biệt mỗi lần máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, là lòng Sư Ông cảm thấy bồn chồn và thổn thức, cảm giác hạnh phúc khi về tới quê hương đất mẹ thiêng liêng lắm, không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có những người con xa xứ mới thực sự cảm nhận được điều đó” . Chính vì vậy, những ngày tháng cuối đời Sư Ông luôn mong muốn trở về quê hương.
Nhưng than ôi! Về lại Tân Sơn Nhất lần này, Sư Ông nằm bất động trong kim quan . Mặc dù đã trải qua mấy ngày tang lễ bên Hoa Kỳ, chúng con đã làm lễ tiễn biệt Sư Ông rời đất Ca-li, nhưng cái khoảnh khắc hôm ấy ngồi đợiđón Sư Ông về , lòng bồn chồn, lo lắng, nghĩ đến Sư Ông chỉ một mình lặng lẽ, đơn độc trong sân bay, lòng chúng con cảm thấy xót xa vô cùng. Rời xa Sư Ông mới chỉ một đêm mà sao chúng con cảm thấy thời gian dài vô hạn. K hi nhìn chiếc quan tài dần dần đẩy ra , chúng con nghẹn ngào, bước chân như không đứng vững. Những giọt nước mắt vui buồn lẫn lộn: vui vì Sư Ông được trở về quê hương như tâm nguyện, và nơi này ngàn ngàn lớp lớp đệ tử xuất gia và tại gia cung đón Sư Ông trở về; nhưng quặn thắt cõi lòng, vì lần này Sư Ông trở về nước với hình thức một kim quan. Hỏi ai không khỏi chạnh lòng!
Than ôi, trần gian như quán trọ, giới hạn một đời qua nhân duyên thầy trò tương phùng thật ngắn ngủi. Sư Ông đã vĩnh viễn ra đi. Cho dù, chúng con cũng thể nhận được các pháp là vô thường, có sinh thành ắt có đổi thay và biến hoại, nhưng sự thật trong tận đáy lòng chúng con vẫn hằng mong Sư Ông trụ thế dài lâu, để tiếp tục dạy dỗ, dắt dìu chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học.
Giờ đây, khi nghĩ nhớ về những hình ảnh dung dị, từ hòa của Sư Ông , chúng con nhận ra rằng không có bút mực nào có thể ghi rõ nét được những hình ảnh bao dung khả kính đó. Nước mắt chúng con cứ rơi theo từng dòng chữ. Chữ và lệ chan hòa vào nhau, nhưng vẫn không sao biểu lộ hết được những thâm tình, khi ngôn ngữ trần gian đã trở nên vụng về vô nghĩa, những giọt nước mắt nghẹn ngào không chuyên chở hết được những nỗi đau – nỗi đau của sự sinh ly tử biệt, nỗi đau của sự mất mát chia lìa. Suốt mấy ngày nay, huynh đệ chúng con ngồi lại bên nhau, lật lại những kí ức về Sư Ông , để rồi chúng con chợt hiểu có lẽ không bút mực nào có thể ghi rõ nét bao dung, khả kính của Sư Ông trong những tháng ngày chúng con được hầu cận. Tất cả chỉ là cảm nhận của chúng con khi quỳ dưới chân Sư Ông . Y bát còn đây, giới thể còn đó, hình bóng Sư Ông vẫn hiển hiện bàng bạc trong ký ức của mỗi chúng con. Kính bạch Sư Ông ! Cõi đạo vô biên, chân chúng con hãy còn chập chững, luôn cần Sư Ông dìu bước. Cửa pháp vô cùng, tâm thức chúng con cạn cợt lầm mê, luôn cần Sư Ông dạy bảo.
Một lời sau cùng, chúng con thành tâm sám hối Sư Ông ! Kính mongSư Ông từ bi tha thứ cho chúng c on về những lỗi lầm, mà chúng con đã nông nổi mê lầm, hoặc đã vô tình, hoặc đã cố ý làm Sư Ông nặng lòng. Ðể đền đáp thâm ân trong muôn một, giờ này quỳ trước Giác linh Sư Ông, chúng con xin nguyện: “gắng học cần tu đểtiếp nối hạnh nguyện của Sư Ông, giữ gìn mối đạo để không phụ lòng những gì mà Sư Ông đã ân cần nhắn nhủ. Và một lời sau cùng nữa, chúng con chân thành tri ân mọi mối nhân duyên ở đời đã cho chúng con cơ hội cuối cùng để được hầu cận bên Sư Ông - bậc Thầy vô vàn khả kính!”
Trong giờ phút thiêng liêng này, giờ phút mà khoảnh khắc biến thành thiên thu, nơi Pháp viện Minh Đăng Quang thân thương này, chúng con Thích Nữ Hoa Liên, Thích Nữ Hữu Liên, Thích Nữ Ngọc Liên cung kính đảnh lễ tiễn biệt Giác linh Sư Ông . Ngưỡng mong Giác linh Sư Ông thuỳ từ chứng giám.
Nam Mô Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả Giác linh Sư Ông chứng minh.
Chúng đệ tử: Hữu Liên, Hoa Liên, Ngọc Liên
Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, California, Hoa Kỳ
---oo0oo---
Nguồn:Đạo Phật Khất Sĩ
BÀI LIÊN QUAN
Cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ Đại lão HT. Pháp sư ( Hòa thượng Giác Toàn , 38172 xem)
Điếu văn Tăng Ni sinh du học Ấn Độ ( Tỳ kheo Giác Tuyên , 17000 xem)
Hình bóng Khất sĩ ( Liên Phước , 11793 xem)
Thiền tập của Hệ phái Khất Sĩ ngày nay ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 16760 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)
THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ