Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Đóng góp của đạo Phật về công bằng xã hội (Buddhist Contribution to Social Justice)

Tác giả: Premanand D. Rupwate - Tỳ kheo ni Liên Hòa dịch.  
Xem: 3306 . Đăng: 11/04/2015In ấn

 Đóng góp của đạo Phật về công bằng xã hội (Buddhist Contribution to Social Justice)

 

Dù ở vị trí nào, người ta vẫn thường đặt câu hỏi: Đạo Phật là gì? Đó là một tôn giáo dạy mọi người cách lễ lạy cầu xin hay là hướng dẫn một lối sống? Tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng: Đạo Phật là một tôn giáo hướng dẫn một lối sống đẹp.

Bởi vì đạo Phật có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu đậm vào cuộc đời nên mọi người quan niệm đạo Phật theo 2 lối như vậy - hoặc hướng dẫn họ lễ lạy, cầu xin hoặc là hướng dẫn một lối sống đúng đắn, đầy ý nghĩa. Nhiều nhà lý luận cho rằng đạo Phật là tất cả những gì được cho là hợp lý, khoa học, đúng với lý luận và phù hợp với tính tự nhiên. Phần lớn các tôn giáo khác trên thế giới xem đạo Phật như là một tôn giáo tự xướng và lâu đời,trong khi tôn giáo của họ chỉ chú trọng việc lễ bái các Thần linh, đấng Tiên tri hay Thiên tử. Tín đồ các tôn giáo ấy luôn được khuyến nhắc phải tuân theo lời dạy và những triết lý do chư Thần, hoặc đấng Tiên tri phán xuống. Quan điểm này được xem như là trục chính của tôn giáo họ và tất cả các triết thuyết đều xoay vần theo trục quay ấy.

Khác với các tôn giáo, trong đạo Phật, con người được đặt làm trọng tâm. Luận điểm bàn về nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc của con người mãi là đề tài muôn thuở đã minh chứng điều đó. Lịch sử nhân loại kể từ khi biết đến đạo Phật phải công nhận rằng đạo Phật đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nhân loại. Nhiều người còn do dự chưa chấp nhận điều này nhưng đó là sự thật.

Triết lý đạo Phật rất chuẩn xác, rất đúng với mỗi chúng ta trong một thời điểm nhất định nào đó. Triết lý ấy không buộc con người phải đi theo một quỹ đạo nào đã vạch sẵn mà khuyến khích mỗi cá nhân nên hướng về nội tâm mình và tư duy một cách thấu đáo. Đức Phật đã gợi ý cho chúng ta nhiều nguyên tắc, tuy nhiên đó không phải là cột trói người học đạo. Ngài khuyến tấn mọi người suy tư những vấn đề Ngài nêu ra chứ không phải tin theo một cách mù quáng, hời hợt. Hơn thế nữa, đạo Phật tuyệt đối không tán thành việc lễ bái các biểu tượng hay cá nhân nào. Lịch sử Phật giáo đã chứng minh điều đó, hoặc cá nhân hay tập thể đều phải hoàn toàn tự lực, tin tưởng vào khả năng và nỗ lực của mình cho dù chịu nhiều thách thức của sự phê phán gay gắt từ các tôn giáo khác, hay từ xã hội và luôn bảo vệ cho sự bình đẳng của xã hội.

Trong các cuộc tranh luận, những nhà trí thức thế giới thường chỉ lưu tâm mỗi vấn đề - Phải chăng nhân loại đang thay đổi tiến bộ theo chiều hướng đúng đắn?

Đạo Phật cho rằng sự tiến bộ của nhân loại được đánh giá ngang qua triết lý sống của cá nhân hay tập thể. Sự thăng hoa này hướng đến các giá trị của tự do, bình đẳng và tình hữu nghị. Một xã hội tạo nên động lực thúc đẩy mọi người đều công nhận và thực hành những giá trị như thế được gọi là một xã hội tiến bộ và cá nhân nào không theo kịp các trào lưu trong xã hội này còn gọi là người không tiến bộ. Đạo Phật là một bộ môn triết học làm cho tiến trình đạt đến những giá trị này dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, nhân loại đánh giá đạo Phật là một khoa học phát triển xã hội và nhân loại. Nhân loại và xã hội phải dựa vào những giá trị này và như vậy đạo Phật hướng dẫn một lối sống chúng ta cần nên thực hành theo.

Con người không thể sống tách ly xã hội, và vì thế triết lý tồn tại bất hủ là triết lý nói đến con người và xã hội luôn tương quan mật thiết với nhau. Ngược lại, triết lý nói đến những sự khác biệt của con người, tạo ra sự phân biệt thấp cao giữa mọi người sẽ đưa nhân loại và xã hội đi đến chỗ hoại vong. Triết lý chuyên chở tinh thần bình đẳng và khuyến khích sự hoà ái giữa mọi người và thế giới là niềm hy vọng của nhân loại ngày nay. Đạo Phật thật sự là triết học luôn bàn đến con người và thế giới, cho nênviệc thừa nhận triết thuyết này là tia hy vọng duy nhất cho sự trường tồn của nhân loại.

Sự phát triển của thế giới con người từ nhiều mặt. Con người cần một số nhu cầu căn bản cũng như tự nhiên. Thực ra con người cũng là một sinh vật trong xã hội và những nhu cầu về phía xã hội hiển nhiên cần phải được đáp ứng từ xã hội. Những nhu yếu này liên quan đến nhiều lĩnh vực như xã hội, chính trị, kinh tế và văn hoá. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ đến xã hội và mọi khía cạnh khi đặt vấn đề về con người. Ngược lại,nểu chỉ nhấn mạnh đến một phương diện nào đó trong đời sống của con người thôi quả thật là thiếu sót. Mọi người đều quan niệm rằng triết học nhân sinh phải bàn đến tất cả vấn đề về đời sống con người. Và triết học Phật giáo luôn ưu tư, quan tâm đến tất cả vấn đề này. Đó chính là đóng góp lớn lao nhất của đạo Phật đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Con người đã bị phân chia theo tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, màu da, ngôn ngữ, vùng miền… trong nhiều thế kỷ qua, và do những khác biệt này con người đã kinh qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh thảm sát. Ngày nay, hận thù, tâm ích kỷ nhỏ nhen của con người càng lúc càngđượchuân tập. Để con người, vũ trụ và sự tiến trình đi lên của nhân loại giao hòa nhau, tầm nhìn của chúng ta phải vượt qua giới hạn giáo điều võ đoán và cổ hủ. Đạo Phật là một triết học tiềm tàng một nguồn năng lực giúp khắc phục những trở ngại này. Triết lý sống của tôn giáo này tạo cho sự phát triển của nhân loại và xã hội dễ dàng, thuận lợi hơn để đạt đến giai đoạn tiến bộ hoàn toàn. Và điều chắc chắn là tiến trình này không bao giờ chịu sự điều khiển thiển cận kém cỏi của bất cứ một người nào. Mỗi cá nhân được xem như là một thực thể tồn tại với đầy đủ năng lực sinh hoạt, nhân cách đạo đức không chịu sự ràng buộc trong những khuôn khổ hủ tục tôn giáo.

Liên quan đến vấn đề này, Đức Phật từng tuyên bố: “Ta không phải là người làm các ông được giải thoát…, Ta chỉ là một kẻ dẫn đường.” Đức Phật nhắc chúng ta đừng để rơi vào bẫy hí luận về thế giới trước khi sinh ra đời và sau khi chết đi. Ngài chú trọng đến đời sống hiện tại, cái khoảng chúng ta đang sống giữa Sanh và Tử và làm thế nào để đời sống này hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn. Thế nên, Đức Phật cố tìm ra giáo pháp - một con đường sống mới cho nhân sinh. Mỗi chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhút nhátvà thụ động khi biết mình đang bị cuốn vào vòng luẩn quẩn trước khi sanh ra và sau khi chết. Họ cố gắng làm giàu và tạo cuộc đời mình có ý nghĩa. Đạo Phật ban rải ánh sáng cho cuộc đời, nên đạo Phật không những là một triết học của trường đời mà còn thắp sáng ngọn đuốc thực tại cho cuộc đời. Đạo Phật không đưa ra quan điểm, ý kiến cho những ai đang cưu mang nỗi đau đểtìm thấy hạnh phúc tự thân mà đạo Phật quan niệm rằng hạnh phúc xã hội cũng chính là hạnh phúc của mỗi cá nhân.  

Chủ nghĩa tư bản cho rằng hạnh phúc số đông bao giờ cũng xuất phát từ hạnh phúc cá nhân. Tuy nhiên, một xã hội công bằng vẫn thường mơ ước hạnh phúc cộng đồng đem lại hạnh phúc cho từng cá nhân. Trong thế giới ngày nay, càng lúc, người ta càng áp dụng những phương tiện phi đạo đức để mưu được hạnh phúc cá nhân. Quan niệm sự tiến bộ của từng cá nhân đưa đến tiến bộ cộng đồng chỉ là điều không thật có,là hão huyền, ngược lại nó càng làm tăng thêm tánh ích kỷ trong mỗi cá nhân mà thôi. Chúng ta hãy lựa chọn sự tiến bộ nào hoặc cộng đồng hoặc cá nhân kéo theo sự tiến bộ phía phụ thuộc là tự nhiên và có thể thực hành được.

Ngày nay, một bên có nhiều nhóm người chủ trương đời sống hưởng thụ, xa hoa và một bên số đại đồng đang bị rơi vào tình trạng túng thiếu và nghèo đói. Nếu thế giới này tiến triển tốt, nhân loại đã thoát khỏi đói khổ, nghèo nàn.  

 

Phật giáo - Phương thuốc chữa lành mọi mâu thuẫn xã hội

 

Bởi vậy, nhân loại cần phải dựa trên ba giá trị nền tảng, đó là - tự do, bình đẳng và tình hữu nghị. Đạo Phật là triết học đưa xã hội tiến bộ dựa trên những giá trị này. Do đó, phổ biến các giá trị tự do, bình đẳng, và tình hữu nghị anh em là đóng góp nổi bật, đầy ý nghĩa của đạo Phật đối với sự tiến bộ của nhân sinh.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ và nhiều nước đang chạy đua với thế giới. Đạo Phật không phải là một tôn giáo đề xướng ra sự tranh đua, hơn thua mà là một tôn giáo cổ vũ tinh thần đoàn kết. Thế giới hiện nay đang trong giai đoạn nhìn nhận lại sự thật và tán dương chân giá trị của tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa mọi người, mọi quốc gia. Nếu chúng ta không cố gắng gìn giữ tinh thần này liên tục và bền vững thì sự hiện hữu của nhân loại có thể gặp nhiều nguy khốn, và nguy cơ này đã và đang bắt đầu.  

Thế giới tùy thuộc vào chúng ta và mọi người trong chúng ta có trách nhiệm đưa cuộc sống đi lên. Thế giới hôm nay công nhận nguyên tắc giản đơn này, và chúng ta có thể giải quyết phần lớn những vấn nạn nhân loại đang đối mặt một cách thông minh hơn và dễ dàng hơn. Chiến tranh và vũ khí không phải là những phương tiện, phương thức để giải quyết những vấn nạn ấy và thật ra chúng chẳng giải quyết được gì cả. Quân đội, chiến tranh hầu mong đem lại hòa bình cho thế giới chỉ là triết lý sai lầm. Hòa bình duy nhất chỉ có thể đạt được từ những phương tiện, phương thức hòa bình, an lạc. Ý niệm hòa bình - một trong những triết thuyết cao cả nhất của Đức Phật đã đặt ra cho thế giới. Điều này khẳng định lại niềm tin rằng giải pháp của các vấn nạn nhân loại trên tinh thần hòa bình là con đường đưa thế giới hướng về đạo Phật.

Chúng tôi, những người Ấn Độ luôn tin chắc rằng đạo Phật và quan điểm của tôn giáo này là giải pháp hữu hiệu nhất cho các vấn nạn của chúng ta. Nhưng trớ trêu thay, ngay trên mảnh đất Đức Phật giáng sanh, tinh thần bị động, thoái lui đã ăn sâu tận gốc rễ khắp mọi nơi. Chế độ phân biệt giai cấp đã làm tê liệt hoàn toàn xã hội Ấn. Tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã hội Ấn vẫn còn kéo dài cho tới bây giờ và do vậy, mọi người sống giữa nhiều ranh giới. “Chỉ có đạo Phật mới là con đường duy nhất để phá vỡ những biên giới giai cấp này”,ông Babasaheb Ambedkar đã tuyên bố như thế và đã làm rung chuyển đến tận gốc rễ chế độ giai cấp trong xã hội Ấn Độ.

Babasaheb đề cao các giá trị tự do, bình đẳng, tình hữu nghị và dân chủ trong hiến pháp mà ông đặt ra cho quốc gia. Về sau, sự bất đồng giữa giá trị bình đẳng ghi trong hiến pháp và thực tế của bất bình đẳng trong xã hội Ấn mỗi lúc mỗi gay gắt hơn. Nếu như Ấn Độ là một đất nước năng động, chế độ giai cấp đã hoàn toàn triệt tiêu trong xã hội Ấn Độ rồi. Nói tóm lại, điều này cho thấy rằng Ấn Độ tuyệt đối công nhận các giá trị của đạo Phật. Hiện nay cứ sáu người trên thế giới thì có một người Ấn cho nên thảo luận về con người Ấn Độ là việc rất cần thiết liên quan đến sự tiến bộ của thế giới. Triết học đạo Phật là cột sống của tất cả sự thay đổi đi lên của Ấn Độ. Đây là đóng góp sống động của Phật giáo đối với thế giới.  

Mọi tôn giáo cũng như các hệ thống tổ chức xã hội trên thế giới đều đặt người phụ nữ ở vị trí thứ hai, thấp hơn nam giới. Tất cả vấn nạn hiện hành trong thế giới ngày nay đều bắt nguồn từ sự bất bình đẳng này. Khái niệm nổi bật của phụ nữ có nghĩa là chịu đựng sự thống trị, chi phối của nam giới – được thế giới công nhận như một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ngày nay vì sự lãnh đạo năng động và nỗ lực của nhiều phụ nữ cũng như nam giới, quan điểm bình đẳng đối với nữ giới đã được thực hiện trên khắp năm châu. Hiện nay nữ giới ngang bằng nam giới, cùng làm việc chung với nam giới trên mọi lãnh vực. Trong lịch sử nhân loại, đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đề cập đến sự bình đẳng giữa nam và nữ. Đạo Phật cho rằng sự đi lên của thế giới này là sự tiến bộ song song của cả nam và nữ. Luận điểm này đã được chấp nhận rộng rãi và làm thay đổi thái độ, tầm nhìn của xã hội đối với nữ giới. Đây cũng là đóng góp của đạo Phật đối với sự bình đẳng về giới tính. Chủng tộc và màu da được xem như là cơ sở để phân chia, kỳ thị trong nhiều quốc gia. Con người không thể nào tạo hai yếu tố này được và khi ra đời con người ta đã phải nhận hai yếu tố này rồi, vì vậy chúng ta không thể nhìn vào chủng tộc màu da mà kỳ thị nhau. Đức Phật không chấp nhận bất cứ sự đối xử phân biệt nào và luôn nhấn mạnh quan điểm không phân biệt trong triết lý của mình. Vì lẽ đó, chúng ta có thể thấy được nguyên nhân và quan điểm rõ ràng không chấp nhận sự phân biệt chủng tộc màu da trong triết học đạo Phật. Chính quan điểm này hình thành nền tảng cho các phong trào xã hội.

Trong hoàn cảnh xã hội Ấn Độ, hệ thống giai cấp làm chia chẻ, phân hóa xã hội con người giữa giai cấp quý phái và tiện dân. Sự đối xử phân biệt sang hèn này không những làm cho sự phát triển của xã hội bị trì trệ mà còn đánh mất đi những giá trị đáng trân trọng ở những con người thuộc giai cấp thấp. Babasaheb đã dành cả cuộc đời mình tranh đấu cho sự hòa nhập của giai cấp thấp vào dòng phát triển xã hội Ấn và nhắc nhở họ tự ý thức và biết tự trọng. Đi theo đạo Phật chính là học cách loại bỏ những phiền toái ràng buộc về tâm phân biệt sự khác nhau trong nghèo giàu, sang hèn và làm cho người trong giai cấp thấp hơn cũng có niềm tự hào về những giá trị cao quý của mình. Điều này đã ảnh hưởng luật quy trong hiến pháp Ấn Độ và sự hướng về đạo Phật là một phương cách để bảo vệ sự công bằng trong xã hội đối với giai cấp thấp ở Ấn Độ. Nhiều tổ chức trong xã hội Ấn Độ đã đi theo con đường Phật giáo khoảng 60 năm nay vẫn còn đang cố gắng học hiểu chân lý đạo Phật và xem đây như là một nghệ thuật sống. Đạo Phật đã ảnh hưởng sâu rộng trong quan điểm và cách tu tập của nhiều tôn giáo cùng trên đất Ấn trong nhiều thế kỷ qua.

Như được đề cập ở trên, Hiến pháp Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn của triết học Phật giáo nhất là Năm nguyên tắc đạo đức (cũng gọi là Năm giới cấm).

Pandit Jawaharlal Nehru, vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ đánh giá cao về Năm giới này và khẳng định rằng đây là cách thực hành cụ thể trên tinh thần bình đẳng đối với nữ giới, và các giai cấp thấp trong xã hội Ấn Độ.

Cái có và không luôn hiện hữu trong cuộc đời, tuy vậy chúng ta cần nhớ điều quan trọng là tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng. Đạo Phật đặc biệt bảo vệ quan điểm này và vì vậy luôn khuyến khích mọi người thay đổi thế giới hướng đến tinh thần bình đẳng. Nhân loại mơ cùng nhau thay đổi cuộc đời, thiết lập một trật tự chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội công bằng trong ánh sáng triết học Phật giáo. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể phát biểu một cách tự tin rằng triết học Phật giáo là nền tảng để thay đổi một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là đóng góp thiết thực và đáng chú ý của đạo Phật cho sự công bằng của xã hội.

 

(Tham luận Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2008 tại Mỹ Đình, Hà Nội)    

 

------oo0oo------

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh  ( Lê Huy Trứ , 5596 xem)

Lòng Bồ Đề  ( Lê Huy Trứ , 3599 xem)

An nhiên với tuổi già  ( Quảng Tánh , 2643 xem)

Duy trì mức chuẩn  ( Thiền sư Ajahn Chah, Thường Huyễn chuyển dịch , 2595 xem)

Khái lược về cư sĩ Phật giáo  ( Thích Giải Hiền , 3204 xem)

Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Hoạt Động Từ Thiện  ( Phan Minh Đức , 3224 xem)

Bốn bước chuyển hóa sân hận  ( Thiện Ý , 3415 xem)

Khi niềm tin khủng hoảng  ( Trần Đức , 2700 xem)

Nhân một phiên tòa  ( Cao Huy Tấn , 2656 xem)

Từ bi luôn song hành với trí tuệ  ( Tổ tư vấn , 3348 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ