Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Phát Tâm Hư Nguỵ

Tác giả: Liên Minh.  
Xem: 5926 . Đăng: 12/05/2014In ấn

Phát Tâm Hư Nguỵ

 

Liên Minh - TX Ngọc Châu - Ô Môn

 

A. DẪN NHẬP

Mỗi người xuất gia chúng ta vì mang trong lòng hoài bão lớn lao là phát tâm Bồ đề dõng mãnh, muốn giác ngộ giáo lý Phật Đà để cầu đạo vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên quyết tâm cắt ái ly gia, từ bỏ đời sống không gia đình. Tuy nhiên, tâm Bồ đề có nhiều loại khác nhau, nếu chúng ta không khéo phát tâm sẽ rơi vào tình trạng muốn nấu cát thành cơm.

Vì vậy, khi con được học bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ đề của Ngài Thật Hiền ở chùa Phạm Thiên, đất Cổ Hàng biên soạn mà Sư cô giảng sư Tuệ Liên hướng dẫn, con rất lấy làm tâm đắc về tám tướng phát tâm mà Ngài Thật Hiền đã đưa ra. Nhưng trong tám tướng này con tâm đắc nhất là phát tâm “Nguỵ”, vì đây là một thực trạng mà bản thân con cũng như những huynh đệ đồng tu thường vấp phải nên con xin trình bày cách phát tâm này để chư huynh đệ cùng nhau kiểm nghiệm lại chính bản thân mình xem có phát tâm “chân chánh” hay phát tâm “hư nguỵ” để chọn lựa cho đúng đắn mà nỗ lực tu tập thành tựu chánh quả.

Với bài tiểu luận này, người viết xin đề cập một vấn đề nhỏ là phát tâm “Nguỵ” bằng phương pháp phân tích và giải thích, sở học thấp kém, ý văn thô sơ, ngưỡng mong trên giáo thọ sư hoan hỷ.

B. NỘI DUNG

Phát tâm hư nguỵ là:

“Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong trược ngoài thanh, trước siêng năng sau biếng lười, dù có tâm tốt phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn, dù tu thiện pháp phần nhiều cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm” ([1])

Thế nào gọi là “Có tội không sám hối, có lỗi không từ bỏ?” Khi ta phạm phải lỗi lầm do tâm yếu đuối không dõng mãnh phát lồ sám hối, không đại hùng đại lực mà nhìn thẳng vào lỗi để sám hối sửa đổi, nguyên nhân của sự che giấu lỗi lầm là do ta chấp ngã.

Cũng như bản thân con khi mới vào đạo, tập khí của thế gian chưa được gột rửa cho trong sạch, nên đôi lúc con còn phạm phải những lỗi lầm, sợ mọi người chê mình là người xấu vì thế mà con che giấu không dám sám hối. Và chính những lỗi lầm nhỏ nhặt mà con không sám hối để sửa đổi, con cứ nghĩ rằng việc con làm không ai biết, thế nên con tiếp tục vi phạm, vì vậy mà tội càng ngày càng nặng hơn. Từ những tội lỗi nhỏ con bỏ qua dần dần đến tội lớn con cũng dám làm, kết quả con thiếu phước thiếu đức nên trên đường tu của con gặp phải nhiều chướng duyên nghịch cảnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Nhân vô thập toàn”, sống trên cõi đời này không ai không phạm lỗi lầm nhưng có lỗi lầm mà biết sửa đổi thì đó là điều tốt, người đó có tâm tàm quý có thể trụ trong Phật pháp. Đức Phật cũng có dạy: “Có hai hạng người mạnh mẽ nhất đó là người không phạm tội lỗi và người có tội lỗi mà biết sám hối ăn năn chừa bỏ”.

Tuy nhiên, chúng ta không phải đợi đến khi mình có lỗi mới sám hối mà hằng ngày trong đời sống của chúng ta mỗi cử động cất bước đều có tội. Vì thế chúng ta phải phân bố thời gian ngoài những giờ tu học chính của mình phải sắp xếp có thêm thời gian để sám hối nghiệp chướng mà mình đã tạo từ đời vô thỉ cho đến nay để tiêu trừ nghiệp chướng quá khứ. Vì sám hối không chỉ dành riêng cho những chúng sanh có nghiệp tội mới sám hối mà ngay cả chư Thánh nhơn, chư Bồ tát cầu quả vị chánh giác cũng vẫn còn sám hối như Ngài Di Lặc Bồ tát trọn đời sám hối để cầu đạo Vô Thượng Bồ đề. Huống gì chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, tội lỗi dẫy đầy thì không thể không sám hối. Thế nhưng không phải chúng ta chỉ sám hối suông bằng lời nói hay chỉ đọc kinh sám hối mà phải tự sám hối ngay trong tâm của mình, bởi lẽ:

“ Tội khởi từ tâm sám tại tâm

Tâm bằng diệt dứt tội tiêu trầm

Tội tiêu tâm diệt hai đàng dứt

Sám hối như vầy mới thật chân”.([1])

Và khi chúng ta đã sám hối thì quyết tâm không phạm lại những tội lỗi ấy nữa, có như thế thì tội mới tiêu trừ được. Nếu biết tội mà không sám hối thì ngay nội tâm của chúng ta đã không trong sạch, dãy đầy những tội lỗi xấu xa. Bên ngoài, trước mặt mọi người thì giữ vẻ điềm đạm, tỏ ra đạo phong cốt cách nghiêm trang, giống như người có đầy đủ oai nghi tế hạnh, nhưng ở nơi vắng vẻ không người thì làm những việc trái với đạo lý. Nếu là người có tâm chân chánh dẫu rằng ngay trước hội chúng cũng như lúc không có người, ở nơi vắng vẻ hay trong phòng kín, bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, chánh niệm tỉnh giác từ những cử chỉ hành động đi, đứng, nằm, ngồi… từ những cái ngó nhìn, cúi người, co duỗi, v.v… đều phải ở trong chánh niệm tỉnh giác.

Khi đi đứng tới lui tự giác,

Khi đắp y, mang bát, uống ăn.

Duỗi co, nói nín, ngồi nằm,

Thảy đều tự giác để tâm biết mình.

Và cần phải:

Thân nên tránh ác làm hiền,

Răn dè lời nói, chế kiềm ý căn.

Tịnh thanh ba nghiệp vẹn phần,

Được tròn chánh đạo, được phần Thánh nhơn.

( “Tinh Hoa Bí Yếu”-Ni trưởng TN Huỳnh Liên)

Có như thế chúng ta mới thật sự là người trong thanh tịnh, ngoài cũng thanh tịnh.

Thật Hiền đại sư cả một đời siêng năng, nghiên tầm giáo lý kinh điển không một phút giây biếng lười, luôn mang đến an lạc cho quần sanh cho đến ngày cất bước ra đi. Ngài nhận rõ tầm quan trọng của sự siêng năng và cũng biết rõ ràng sự biếng lười sẽ không có kết quả tốt đối với người học Phật đang trên lộ trình tìm về bản lai diện mục để cầu sự giải thoát, cứu cánh Niết bàn. Vậy nên Ngài dạy rõ: “Trước siêng năng sau biếng lười” thì không kết quả tốt đẹp.

Khi học đến câu này nhớ có một lần con giải đãi, thầy con đã gọi lại và nhắc nhở rằng: “Con hãy nên giữ cái tâm ban đầu của con”. Thật vậy, cái tâm ban đầu ấy khi mới xuất gia thật là tinh tấn, dõng mãnh, quyết liệt muốn mau chóng tu tập để thành tựu đạo quả, thành tựu tuệ giác giải thoát cho muôn loại luôn luôn ấp ủ trong tim nên những thường tình danh lợi của thế gian đều gác bỏ ngoài tai đều không màng đến.

Thật vậy, khi đã được xuất gia rồi hằng ngày cơm ăn áo mặc đầy đủ, được tín thí cúng dường, Phật tử cung kính nên bản ngã của chúng ta được nuôi lớn dần, thêm vào đó là bị danh lợi cám dỗ, nên chí nguyện xuất trần thượng sĩ của chúng ta cũng phai dần theo năm tháng. Vì vậy mà chúng ta ngày càng biếng nhác trễ nải tu hành không theo thời khoá, không còn tha thiết như lúc ban sơ phát tâm, chúng ta để cho cuộc đời mình buông lung phóng túng, tu như lục bình trôi hễ nước lên thì nổi lên, nước ròng thì trôi xuống. Tuy chúng ta sống trong hội chúng tới giờ tu thì tu nhưng tu trong sự ép buộc theo thời khoá, thân ngồi tu mà tâm thì mỏi mệt chán nản. Như Pháp Cú Kinh, câu 152:

Kém nghe, kém học, kém hành

Thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng.

( “Tinh Hoa Bí Yếu”-Ni trưởng Huỳnh Liên)

Hàng ngũ xuất gia tuy tâm đạo có thừa nhưng tâm tục có dư, cũng vì món ăn vật thực, tham đắm lợi dưỡng mà ngày càng thối tâm Bồ đề trở nên hư nguỵ vậy.

“ Dù có tâm tốt phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn”. Vì muốn được mọi người tôn vinh mà ta làm việc gì cũng muốn cho có danh tiếng với đời như việc làm từ thiện, việc thuyết pháp độ sanh, việc tiếp độ đệ tử..., chúng ta làm những việc ấy với tâm muốn được mọi người ca tụng tán thán chớ không vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, hay vì muốn đạo pháp được cửu trụ, đó là chưa nói đến việc vì muốn thâu nhận đệ tử cho đông nhiều để được mọi người khen ngợi mà bản thân chúng ta chưa xứng đáng làm bậc thầy mà tự xưng là thầy. Muốn có được như vậy, đôi khi chúng ta đánh đổi cả những giới luật, những phẩm hạnh của mình.

Bên cạnh đó Ngài Thật Hiền cũng đề cập đến việc “Dù tu các pháp lành đa phần bị nghiệp tội làm nhiễm ô”, nghĩa là dù chúng ta có theo hạnh Thanh văn, Duyên Giác, Bồ tát hay tu lục độ vạn hạnh v.v… mà ta không sám hối những tội lỗi, không từ bỏ những lợi dưỡng, những hư danh, không tảo trừ những phiền não Tham, Sân, Si, bị chúng sai sử làm vẩn đục đi tâm hồn thanh cao của mình thì chúng ta cũng không thể nào tiến lên con đường giải thoát mặc dù có tu hành nhưng chỉ là vô ích không có kết quả, không thể thành tựu được hoài bão của mình.

C. KẾT LUẬN

Qua cách phát tâm “Hư Nguỵ” như trên đã trình bày cho chúng ta thấy rằng đây là một cách phát tâm không chân chánh. Vì vậy ta nên bỏ đi, không nên giữ lấy sự phát tâm “Hư Nguỵ” này, nếu chúng ta phát tâm như vậy chẳng những nó không đưa ta đến đạo quả mà đôi lúc nó còn nhận chìm ta bị đoạ lạc. Cho nên trên bước đường tu học, chúng ta cần phải có trí huệ, biết chọn lựa nên phát tâm như thế nào mới đạt được mục đích tức chúng ta phải phát tâm rộng lớn luôn nhớ nghĩ rằng trên mình cầu Phật đạo, dưới hoá độ chúng sanh, mặc dù đường đạo có xa dài, chúng ta cũng không nên thối chuyển. Thấy chúng sanh khó độ thì chúng ta nguyện cố gắng độ. Trước là chúng ta nên độ chúng sanh ở ngay trong tâm của chúng ta, tức là độ những tâm phiền não đố kỵ, ích kỷ, tham, sân, si để những chúng sanh này vào Niết Bàn hết. Tự thân mình phải độ chính mình rồi sau mới độ chúng sanh ở nơi người khác, có tu chúng ta mới độ được người tu. Chúng ta có diệt hết tham, sân, si của mình thì mới có thể độ được tham, sân, si của chúng sanh bên ngoài. Nếu chúng ta không tu thì đâu có đủ đạo lực thì làm sao nói khiến người nghe theo. Chúng ta phải luôn tinh tấn không nên trước siêng sau lười mà phải quyết tâm như leo lên núi cao, như lên tháp chín tầng, quyết lên đến đỉnh như thế thì chúng ta mới thành tựu bảo sở của mình mới mong chứng được Vô Thượng Bồ đề.

Vậy mọi người chúng ta, thật sự muốn tu đạo giải thoát, muốn thành tựu đạo quả thì phải phát tâm cho chơn chánh, phát tâm rộng lớn, phát tâm chơn thật, và phát tâm cho tròn đầy để nỗ lực tu tập cố gắng trau dồi ba nghiệp thân, khẩu, ý cho trọn lành trong sạch và thành tựu mọi hạnh lành cho cuộc đời được thăng hoa cho kiếp sống được an lạc hạnh phúc. Có như thế chúng ta mới thật sự là người chân chánh phát tâm và nếu trong đạo Phật có được những nhân tố ấy thì chắc chắn đạo Phật sẽ được cửu trụ lâu dài trên thế gian này.

 

[1] Sa Môn Thật Hiền (soạn), S.C Tuệ Liên (dịch) Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn, tr.26.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ