Trang chủ > Đức Phật > Phật Đản

Nguồn gốc Lễ Phật đản - Tên gọi Vesak và ý nghĩa Tắm Phật

Xem: 3446 . Đăng: 06/05/2025In ấn

Nguồn gốc Lễ Phật đản - Tên gọi Vesak và ý nghĩa "Tắm Phật"   

                                                              

Năm nay, hòa trong không khí của Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng long trọng tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2569 – DL.2025.

 

 

Theo Phật giáo Bắc truyền (Mahāyāna), đức Phật đản sanh vào ngày mùng 8 tháng tư âm lịch, năm 624 trước Tây lịch. Phật Thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch và Phật Nhập Niết-bàn vào ngày Rằm tháng 12 âm lịch. Nhưng theo Phật giáo Nam truyền (Theravāda), có 3 sự kiện lớn trong cuộc đời của đức Phật, đó là Đản sanh – Thành đạo – Nhập Niết Bàn. Cả 3 sự kiện này đều xảy ra vào ngày Trăng tròn tháng Vesak.

Về xuất xứ tên gọi Vesak

Vesak thuộc ngôn ngữ Sinhalese (Srilanka), là biến thể của tiếng Pāli “Vesākha, Vaisakha, Visakha”. Vesak là tháng thứ hai theo lịch Ấn Độ cổ, tương ứng với Rằm tháng Tư âm lịch và đầu tháng 5 dương lịch.

Vào ngày 25.5.1950 đến 8.6.1950, Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Thủ đô Colombo nước Srilanka, 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất ngày Phật Đản Quốc Tế là ngày Rằm tháng Tư âm lịch.

Đến ngày 15.12.1999, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 54 diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Thành phố New York, nước Mỹ, chấp thuận đề nghị của 34 quốc gia, chính thức công nhận Rằm tháng 4 âm lịch là ngày Đại lễ Vesak, còn gọi ngày lễ Phật Đản, Ngày Tam Hợp, ngày Lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình. Qua đó, Liên Hiệp Quốc đã tôn vinh những giá trị đạo đức văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của đức Phật và những cống hiến to lớn mà đạo Phật đã đem đến cho nhân loại. Từ đó tên gọi “Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc” ra đời.[1]

Năm 2025 là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai thành công tổ chức Đại lễ Vesak thế giới.

- Lần đầu tiên (2008) tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

- Lần thứ nhì (2014) tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

- Lần thứ ba (2019) tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

- Lần thứ tư (2025) tổ chức tại Học Viện Phật giáo Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh. Việt nam cũng là nước đầu tiên được chính phủ Ấn Độ đồng ý tôn trí Xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak.

Đản sanh

Đản nghĩa là vui mừng. Sanh nghĩa là sự có mặt của 1 người trên cuộc đời này.

Kinh Đại Điển Tôn[2] ghi chép rằng: vào ngày trăng tròn tháng vesak, năm 624 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), hoàng hậu Maya hạ sinh Thái tử. Lúc chào đời, trên không trung xuất hiện 9 con rồng phun 2 dòng nước nóng và lạnh tắm Thái tử. Sau đó, chư Thiên dùng lụa Kasi quấn quanh người Thái tử.[3] Tiếp theo, Thái tử đi 7 bước, mỗi bước nở một đóa sen đỡ chân Ngài. Đến bước thứ 7, Ngài dừng lại, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất và nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Ý nói: Trên trời dưới đất, chỉ có ta là người duy nhất làm cho ta hạnh phúc hay khổ đau, không có ai khác có thể làm được (điều này) ngoài ta. 7 bước chân sen tượng trưng cho con đường tu tập trải qua 7 giai đoạn làm thanh tịnh tâm chúng sanh. 7 giai đoạn này tóm gọn trong Giới thanh tịnh (Giới) – Tâm thanh tịnh (Định) – Tuệ thanh tịnh (Tuệ), cắt đứt nguyên nhân gây ra khổ đau, từng phần phàm tâm được chuyển hóa, làm cho thanh tịnh, đến cuối cùng đạt sự giải thoát, thành Phật.

Ý nghĩa tắm tượng Bồ-tát sơ sinh

Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông (Theravāda), như Srilanka, Thailan, Myanmar, Lao, Campuchia, nghi thức rửa chân và tắm Phật được thực hiện hằng ngày trước khi Phật tử bước vào Chánh điện lễ Phật hay tu tập. Ở Việt Nam, một số chùa Nam Tông có thể không còn thực hiện nghi thức rửa chân và tắm Phật nhưng tinh thần của nó vẫn được duy trì qua việc chỉnh trang y phục, chắp tay cúi đầu xá Phật, lễ Phật hoặc giữ yên lặng (chánh niệm) khi đến chùa hoặc bước chân vào chánh điện.

Rửa chân

Việc rửa chân trước khi vào chùa là làm sạch thân tâm với ý nghĩa: Tẩy rửa bụi bặm bên ngoài, tượng trưng cho việc gột bỏ phiền não, những lo toan, sự vướng bận trần tục  trước khi bước vào không gian của pháp.

Từ câu chuyện đức Phật rửa chân trước khi bước lên Pháp tòa thuyết giảng, không phải vì bụi đất mà là lời nhắc: trước khi giáo hóa người khác, hãy làm sạch hành vi, làm thanh tịnh chính mình. Hãy buông bỏ cái “tôi”, tập khí[4] “ta đây”,[5] luôn nhắc mình sống khiêm hạ, thường xuyên soi chiếu lại những hành động lời nói, suy nghĩ có đi lệch hướng không?

Luật Tạng ghi chép, các thầy tỳ kheo thường rửa chân trước khi vào trú xứ hay trước khi vào lễ Phật, hành thiền, v.v... điều này vừa mang tính vệ sinh, vừa thể hiện sự cẩn trọng và tôn kính.

“Bàn chân này bước đi,

Bao nghiệp lành-dữ tạo,

Nguyện nay xin rửa sạch,

Thân – khẩu – ý thanh lương.”

Hoặc: 

     “Rửa chân sạch bụi trần,

               Tẩy tâm sạch phiền não,

Thân nhẹ bước vào thiền,

Tâm an vào chánh đạo.”

Rửa sạch chân mỗi ngày là thêm một bước hành trình chuyển hóa tự thân, biết làm sạch biết nuôi lớn ánh sáng nội tâm.

Tắm Phật

Nếu rửa chân là khởi điểm làm sạch hành vi, hướng đến khiêm hạ để trưởng thành, quán chiếu bản chất cuộc đời, thân-tâm để buông bỏ cái tôi, bản ngã, thì việc tắm Phật chính là tắm mình trong tuệ giác Như Lai. Đó là khi mình không chỉ thấy Phật trên bệ thờ trong chánh điện hay tại nhà, mà thấy Phật trong từng hơi thở, bước chân, ánh mắt thương yêu. Hay nói khác đị, tắm Phật là biểu hiện của một nội tâm đã biết quay về và hòa hợp với chân lý (Pháp).

Tóm lại, sự ra đời của đức Phật không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một bậc Đại Giác, mà còn là dịp:

1). Để Phật tử khắp nơi tưởng nhớ và biết ơn ân đức cao cả của đức Phật đối với thế gian.

2). Khơi dậy tinh thần hòa-bình, từ-bi, trí tuệ, những giá trị cốt lõi mà đức Phật và đạo Phật đã đóng góp cho nhân loại.

3). Là dịp để cộng đồng Phật tử thế giới kết nối tình thân, thể hiện sự đoàn kết, lan tỏa thông điệp yêu thương và hiểu biết.

4). Cuối cùng, sự ra đời – thành đạo – nhập niết-bàn của đức Phật chứng minh cho chúng ta biết 2 điều:

-. Ai cũng có khả năng tu tập, chuyển hóa các hành vi, nội tâm và đạt hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát như đức Phật và chư vị Thánh Tăng.

-. Cuộc sống luôn thay đổi, kiếp người rất mong manh, hạnh phúc dễ tan vỡ. Hãy mở rộng tâm ra và biết trân trọng những gì chung quanh ta. Có bao giờ ta tự hỏi mình: ta còn bao nhiêu lần gặp nhau? ta còn bao nhiêu thời gian chung sống vui vẻ với nhau? Ta còn bao nhiêu lần để nói những lời yêu thương, những điều tốt đẹp với nhau? Đừng vì cái tôi, cái ta, bản ngã mà làm tổn thương nhau bằng hành động, lời nói và suy nghĩ. Hãy buông bỏ những toan tính cá nhân, những giận hờn, hơn thua không cần thiết, để có thể cùng nhau chung sống an vui, hạnh phúc.

Hôm nay, từng giọt nước con tắm lên tôn tượng Bồ-tát sơ sinh như nhắc nhở con tập sống lại một chút, buông xả 1 chút tham lam, 1 chút hận thù, 1 chút mê lầm, vì hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc có mặt trong từng động tác, từng hơi thở, từng giọt nước tỉnh thức.

“Con rửa đôi chân này, như rửa đi dấu vết của những lỗi lầm đã qua.

Con tắm tượng Phật này, như tắm lại tâm con bằng ánh sáng chánh pháp.

Con bước vào đạo tràng, như bước vào chính nội tâm con, với sự thanh tịnh và chánh niệm.” (sưu tầm)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

   Tỳ kheo ni TN. Phụng Liên

 

[1] Điều này được ghi trong mục 174 của chương trình nghị sự Liên Hiệp Quốc.

[2] Trường Bộ kinh, số 14

[3] Loại lụa đặc biệt, vào mùa Đông khi mặc vào sẽ rất ấm và mùa Hè khi mặc vào sẽ rất mát.

[4] Tập khí (pāli. Vāsanā), những phản ứng được hình thành lặp đi lặp lại nhiều lần của thân-khẩu-ý và những phản ứng này tạo thành thói quen và thói quen được tích lũy lâu dài trong tâm thức qua nhiều đời nhiều kiếp (tập khí).

[5] Người ưa khoe khoang hay luôn suy nghĩ về danh lợi: đó là tập khí tham ái, ngã mạn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ