NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Văn Học > Văn

Người mẹ và người thầy

Tác giả: Tịnh Phương.  
Lượt xem: 1984 . Ngày đăng: 16/10/2014In ấn

NGƯỜI MẸ VÀ NGƯỜI THẦY

Tịnh Phương - Buôn Ma Thuột

Cứ mỗi độ hạ về, những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi, tiếng ve kêu râm ran ầm ĩ nơi những gốc phượng gốc cây, như một bản tình ca, phá động sự yên tĩnh của khung trời sâu rộng. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa đầu mùa hạ mang theo sự sống, sự mát mẻ êm dịu cho cái nóng bức những buổi đầu hạ. Khác với những mùa hạ trước, mùa hạ năm nay, sẽ có một bước chuyển mới trong cuộc đời xuất gia tu học của con. Đối với con, khi rời vùng đất Ban Mê, nơi đầy nắng và gió, bỏ lại biết bao nhiêu kỷ niệm đầy thơ dại là một dấu ấn khó quên..Biết bao nhiêu mùa hạ đến rồi lại đi, nhớ lại những mùa hạ trước, con là một đứa bé con, khờ dại quấn quýt bên mẹ, như một quyển sách đầy bất tận, không có lời lẽ nào có thể tả hết cho được. Người Mẹ nào cũng vậy, thương con từ lúc con mới tượng hình đến lúc con già nua, chỉ cần mẹ còn có mặt trên cõi đời này, thì mẹ vẫn còn thương con. Mẹ con cũng không ngoại lệ. Con chợt nhớ lại một kỷ niệm, đến giờ con mới nhận ra. Đêm hôm ấy, vào đêm trước ngày con đi xuất gia, con đã nói chuyện với mẹ, con chỉ thỏ thẻ nói nhỏ với mẹ: “mẹ ơi, mai con đi xuất gia rồi. Mẹ đừng có buồn nghen. Con đi xuất gia nhưng con vẫn luôn là con của mẹ. Mẹ cố gắng chờ đợi nghen, đợi đến ngày con được mặc áo vàng về khoe với mẹ đó”. Mẹ chỉ cười nhẹ và cúi đầu quay đi. Con ngây thơ không biết gì, để đến giờ mới nhận ra là lúc đó mẹ đã khóc. Khóc rất nhiều. Mẹ khóc trong hạnh phúc, khóc vì đứa con thơ bé bỏng ngày nào, lập chí xuất gia theo con đường cao thượng. Con biết, điều quý giá nhất của cuộc đời mẹ là có con. Ngày dắt con vô chùa, gởi cho sư bà trụ trì, mẹ cũng lễ Phật và đến trước Phật khấn “con không có nhiều gia tài, của quý nhất để cúng Phật, cúng Tam Bảo, con chỉ có một thứ quý giá nhất là con cái. Nay con đem cúng cho Phật, làm con gái Đức Phật”. Con không hiểu mẹ đang nói gì, chỉ loáng thoáng như vậy rồi chóng quên. Để đến một ngày, khi có dịp nhớ lại, nó như in sâu thẳm trong tâm, phát lên một niềm vui, niềm hạnh phúc là đời con còn có mẹ, có người để thương yêu động viên con sau vấp ngã cuộc đời. Mẹ cũng có một tâm trạng buồn khi xa con, nhưng chính sự động viên của sư cô nên mẹ an tâm giao cho Phật, cho chùa, cho thầy và quý sư cô. Có lẽ, hạnh phúc đầu tiên của người mới xuất gia là được xuống tóc. Như cố đệ nhất Ni Trưởng đã viết:

“Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi,

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi.

Nợ trần ngày ấy dứt rồi,

Tây Phương ngày đó một ngôi sẵn dành.”

Thật vậy, đời con như được hai lần sinh ra vậy. Một lần có mặt trên cõi đời này, do cha mẹ cho xác thân, lần này được sinh ra lần nữa làm một người con Phật. Giờ đây, không còn hình bóng của mẹ nữa, mà đổi lại là hình bóng người thầy. Thầy như là cha mẹ vừa là người dắt con từng bước chân trên đường tu học đạo, xuống tóc cho con, dạy cho con điều hay lẽ phải. Thầy dạy con biết khiêm nhường, biết giữ oai nghi, dạy kinh pháp cho con học để khai thông trí huệ. Thầy chính là người khoác lên con phạm hạnh của một người xuất gia, một người con Phật. Rồi đến một ngày con đủ khôn lớn, Thầy cho con vào nhập hạ trong Tổ Đình Ngọc phương, con biết thầy muốn chúng con được học hỏi để nâng cao kiến thức Phật học. Con nhớ chùa và nhớ thầy biết bao nhiêu, chính nhờ sự quan tâm, dạy dỗ, bảo bọc yêu thương của quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, cùng quý Sư Cô làm cho con vơi đi nỗi nhớ chùa. Người mẹ và người thầy trong lòng con như hai bông sen trắng và bông sen vàng đẹp nhất giữa hồ sen, cánh sen từng bước nâng đỡ nhuỵ sen sản sinh ra biết bao nhiêu hạt sen, tim sen làm thanh tươi ngọt mát cho đời. Hạnh phúc thay, con còn có Tổ Thầy chỉ dạy. Hạnh phúc thay, con còn có mẹ trên đời.

 

BÀI LIÊN QUAN

Ba của con  ( Liên Trang , 2100 xem)

Phép màu Quán Thế Âm  ( Diệu Hiếu , 2231 xem)

Điểm tựa tâm linh  ( Khánh Vi , 2177 xem)

Ước nguyện  ( Tịnh Chân , 2419 xem)

Vì một niềm tin  ( Tịnh Trường , 2283 xem)

Ơn Thầy  ( Tịnh Phúc , 2162 xem)

Thư gửi thầy  ( Tịnh Diệu , 2402 xem)

Tâm tình chư pháp lữ  ( Tịnh Hỷ , 2150 xem)

Sen mùa hạ  ( Tịnh Hỷ , 2066 xem)

Những đóa sen thầm lặng  ( Tịnh Thắng , 2043 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC