NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Nhạc Niệm Phật -

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Văn Học > Văn

Mẹ Mãi Trong Con

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Lượt xem: 1985 . Ngày đăng: 12/06/2015In ấn

 

Mẹ Mãi Trong Con

 

Tác giả: Bảo Minh Trang

Những tháng ngày qua khổ nặng lòng

Như dường gợi mãi não nùng đong

Làm tim quặn thắt câu hờn ủ

Quyện ý buồn thương chữ tủi tròng

Mẹ Niết bàn vui bền bỉ học

Con Trần tục nhớ thẫn thờ mong

Niềm đau cứ cuộn âm thầm chảy

Những tháng ngày qua khổ nặng lòng.

Hai năm trôi qua 730 ngày con sống trong niềm đau thương nhớ Mẹ, Mẹ đã đi vĩnh viễn không về, những con vẫn không muốn tin đó là sự thật, hình ảnh của Mẹ luôn hiển hiện trong con, con không ngờ Mẹ lại ra đi sớm như vậy, để lại cho con nỗi hối tiếc khôn cùng. Mẹ ơi! Khoảng thời gian này lòng con vô cùng trống vắng, con nhớ rất nhiều những ngày con còn có Mẹ, dư âm ấy vẫn còn lắng đọng ở trong con, dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, hôm đó con đi khám bệnh về, bác sĩ bảo con bị suy tim và thiếu máu cơ tim, mẹ buồn lắm ứa nước mắt bảo rằng:

“ Sao ông trời không để cho Mẹ bệnh thay con, Mẹ già rồi con còn trẻ, trách nhiệm của con còn nhiều, các con của con rất cần con, Mẹ cũng vậy thiếu con thì Mẹ không sống được, con đừng làm cho Mẹ tre già phải khóc măng non.”

 Nước mắt con sắp chảy ra nhưng vẫn cố cười:

 “Sao Mẹ lại nói vậy, sống chết là số của mọi người mà, không có ai có thể gánh cho ai, Mẹ yên tâm con sẽ không đầu hàng số phận đâu, con sẽ ở bên Mẹ hoài”.

  Nhưng từ đó con cảm thấy Mẹ hình như không yên tâm về con, khi con ngủ trưa Mẹ lén mở cửa nhìn xem con có sao không, khi thấy con thở nhẹ nhàng mẹ mới yên tâm. Và cũng từ đó Mẹ lại làm ra mình dũng cảm mạnh mẽ không cho con làm việc gì cả, dù tuổi đời của Mẹ rất cao, Mẹ cứ giành hết không cho con làm, vì Mẹ sợ con mệt, Mẹ muốn làm những điều tốt nhất cho con, nghe người ta bảo dây chùm bao tốt cho tim, có chất an thần làm cho người dễ ngủ, hễ Mẹ đi đâu thấy cũng hái về, bằm ra phơi khô nấu nước cho con uống, tình thương của Mẹ như tạo thêm nguồn động lực cho con, con tự hứa với lòng con sẽ vượt qua, con sẽ không đầu hàng bệnh hoạn. Nhưng rồi số phận vẫn thích trêu ngươi con đã khỏe lên thì Mẹ lại bệnh, Mẹ bệnh vào chính thời gian con thi tốt nghiệp cuối khóa Cử Nhân Phật Học, bài vở nhiều quá con không thể toàn tâm toàn ý lo cho Mẹ được. Mẹ  vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch  điều trị cả 2 tuần mà vẫn không bớt, cơn sốt cứ hành Mẹ, như linh cảm điều gì đó, Mẹ bảo cho Mẹ về nhà, Mẹ không muốn ở bệnh viện, Sư Cô bảo con nên để Mẹ về Chùa ở với Sư Cô, vì ở đó Mẹ được nghe Kinh, Kệ, biết đâu nhờ oai lực của Kinh mà Mẹ khỏi bệnh, hoặc có ra đi thì cũng nhẹ nhàng hơn. Trong nhà Sư Cô nói gì cũng là đúng, nên con đồng ý đưa Mẹ về chùa ở với Sư Cô, chớ thật sự con không muốn xa Mẹ, vì từ nhỏ đến giờ tuy lấy chồng có con, nhưng con chưa bao giờ rời xa Mẹ, các anh, chị và em Lan còn có lúc không gần Mẹ, nhưng con lúc nào cũng ở bên Mẹ đã gần 50 năm nay. Mẹ về chùa Thuận Phước để Sư Cô và anh Trí chăm sóc, nhưng được vài hôm Mẹ lại bệnh nhiều hơn, Sư Cô lại đưa Mẹ vào bệnh viện 115 để điều trị, Mẹ yếu nhiều mỗi bữa ép lắm chỉ được vài muỗng nước cháo, nhưng cứ đi ngoài liên tục, con nghe lòng rất xót xa, bác sĩ  vào nước biển cho Mẹ hầu như suốt cả ngày đêm, tay Mẹ không còn chỗ nào để  đâm kim vào nữa, cơ thể Mẹ gần như đã từ chối những sự chữa trị, một lần nữa Mẹ lại bảo cho Mẹ về, Mẹ hứa Mẹ sẽ ngoan, Mẹ sẽ ăn nhiều nhiều, Mẹ được về nhà Mẹ sẽ khỏe không có bệnh… Chúng con lại phải chìu theo ý Mẹ đưa Mẹ về.

Thời gian này là thời gian  con phải làm Tiểu Luận để hoàn thành tốt nghiệp khóa Cử Nhân Phật Học, con đành phải để Mẹ ở lại Chùa Thuận Phước cho Sư Cô và anh Trí chăm sóc và trở về nhà, con tranh thủ viết ngày viết đêm để hoàn thành sớm nhất, anh Trí mệt đuối vì chăm sóc Mẹ, con cho bé Lý xuống Chùa Thuận Phước thay phiên anh Trí chăm sóc Mẹ, bé Lý khoe:

“ Da của Ngoại như hồng hơn đó má, mọi người bảo vậy, Ngoại ngoan lắm chịu uống thuốc, còn nhắc con lấy thuốc cho Ngoại uống”.

 Con mừng lắm nghĩ rằng có thể Mẹ sẽ qua, và bảo bé Lý nói với lại với Mẹ:

“Mai má con lên lo cho Ngoại, kỳ này má con sẽ ở lại lo cho tới khi Ngoại khỏe”.

 Nhưng tất cả lại không như điều con dự định, khi con đang chuẩn bị xuống Chùa Thuận Phước để lo cho Mẹ, thì Sư Cô điện thoại về báo Mẹ đã đi rồi. Đất trời quanh con như tối sầm lại, con không muốn tin đó là sự thật, con lặng người đi trong đau đớn tột cùng, nước mắt cứ chảy dài, con muốn hét lên thật to và khóc thật to, con không  thể nào tin đó là sự thật, một sự thật làm con không thể chấp nhận. Nếu biết Mẹ ra đi sớm như vậy, thì dù một giây con cũng không muốn rời Mẹ, con cần cái bằng Cử Nhân Phật Học để làm gì, nó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Mẹ ơi! Đây là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của con, có thể cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

  Tang lễ của Mẹ diễn ra trong nghi thức của Phật giáo được Sư Cô và Sư Cô Bửu, Sư Cô Nghiêm tổ chức thật là trang trọng. Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử đến rất đông, con quỳ trước linh cửu của Mẹ mà đau lắm, đau đến nỗi con không thể viết lời gì cho Mẹ, một ngày, hai ngày trôi qua mà đầu óc của con trống rỗng vô hồn, con  không thể viết được gì, đến ngày thứ ba sắp tiễn Mẹ đi rồi, con mới cầm lấy viết và vở ra ngồi sau lưng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, con nhất định phải viết một cái gì về Mẹ, trước giờ con đã viết cho nhiều người, nhưng tại sao giờ viết cho Mẹ mình,  con lại không viết được, nước mắt con cứ chực trào ra theo từng dòng chữ và con đã viết  bài “Kính Tiễn Hương Hồn Mẹ”. Tang lễ của Mẹ được cử hành long trọng và viên mãn, vài ngày sau con cùng Sư Cô đem tro của Mẹ rải xuống dòng sông Nhật Tảo, cảm xúc nghẹn  ngào con đã viết lên bài “Tiễn Mẹ”. Sau ngày Mẹ mất một thời gian dài con chỉ viết về chủ đề “ Mẹ” mà không viết về chủ đề nào cả, vì con muốn gởi gắm lòng nhớ thương Mẹ vào những dòng thơ ấy.

Ngày con lãnh bằng Cử Nhân Phật Học, con buồn nhiều hơn vui, lòng con đau lắm con đã đổi 20 ngày cuối cùng gần Mẹ, để lấy tấm bằng này vô tri vô giác này đây , hối hận ngập tràn cả lòng con, giá như con bỏ hết, bỏ hết… để được ở bên Mẹ những giờ phút cuối. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng con đã mất Mẹ thật rồi, từ nay và mãi mãi về sau, con không bao giờ được thấy Mẹ nữa, nhưng con tin rằng Mẹ luôn yêu thương con, tha thứ cho con mà không hề trách phiền con, cho dù con có phạm sai lầm đi nữa.  Để sửa sai con quyết tâm làm được những gì có thể làm,  đem trí tuệ của Cha Mẹ cho con mà làm lợi đạo đẹp đời, hầu hồi hướng công đức ấy về  Cha Mẹ hai Đấng  đã sinh thành ra con, nuôi con nên vóc nên hình. Con tin rằng những việc làm của con sẽ được Ba Mẹ động viên và ủng hộ, và con hứa sẽ làm tốt những gì có thể làm, để nơi cõi Niết Bàn, Ba Mẹ sẽ mỉm cười hãnh diện vì con.

 

BÀI LIÊN QUAN

Phương xa nhắn bạn xuất gia  ( Một học sinh (Canada) , 1736 xem)

Ý lực của tổ tiên  ( Hòa thượng Giác Toàn , 1865 xem)

Ảnh Hưởng Phật Giáo Trong Nhạc TCS  ( Trần Tuyết Hoa , 1956 xem)

Con đường giải thoát  ( Tịnh Hiếu , 1998 xem)

Lời nguyện trong mùa hạ  ( Tịnh Pháp , 1974 xem)

Ngày đầu nhập hạ  ( Tịnh Diệu , 1858 xem)

Người mẹ và người thầy  ( Tịnh Phương , 1754 xem)

Ba của con  ( Liên Trang , 1864 xem)

Phép màu Quán Thế Âm  ( Diệu Hiếu , 1855 xem)

Điểm tựa tâm linh  ( Khánh Vi , 1961 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC