NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Nhạc Niệm Phật -

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Đức Phật

Nét đẹp "rất người" của đức Từ Phụ

Tác giả: Huệ Phước.  
Lượt xem: 3714 . Ngày đăng: 07/06/2014In ấn

Khi bàn về Tôn giáo là chúng ta đề cập đến những vấn đề siêu hình của con đường tâm linh, được biểu hiện bằng niềm tin, hay nói cách khác đến để mà tin chứ không phải đến để mà thấy. Điều này được thể hiện ở hầu hết các Tôn giáo mang dáng dấp thần linh, được hình thành bởi những vị thần -vị đã sáng tạo ra vũ trụ, con người, hay những vị Thiên sứ mang mệnh lệnh của Thượng Đế đến với mọi người.... Nhưng cũng có những Tôn giáo chỉ là con đường thực hành để hoàn thiện lối sống đạo đức. Cũng vậy, đức Thế Tôn chỉ là vị hướng đạo sư, hướng dẫn cho mọi người con đường, những phương pháp chuyển hóa nội kết, phiền não trong tự thân và tất cả được minh chứng bằng những hình ảnh rất thực tế trong cuộc sống thường nhật. Chính nét "rất người", rất thực tiễn ấy của đức Từ Phụ đã làm tiền đề cho bài viết này ra đời.

Như mọi người đã biết, vị giáo chủ của một Tôn giáo luôn mang trong mình những yếu tố siêu nhiên mà con người không thể nào làm, hoặc vươn tới được. Ngược lại đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện đời sống với những thân hành rất thực tế mà ai ai cũng đủ khả năng làm và chứng nghiệm được chúng. Điều này được minh chứng qua câu chuyện, duyên khởi hình thành câu Kinh Pháp Cú số 80: Ngài đã đi lui, đi tới trước cửa thất của ngài Sariputta để canh chừng như là người gác cửa, nhằm hỗ trợ cho chú Sa-di Pandita tu tập thiền quán. Bởi Ngài sợ ngoại duyên, cùng việc ngài Sariputta khất thực, mang thực phẩm về sẽ làm trở ngại cho sự tu tập và chứng thánh quả A-la-hán của chú Sa-di Pandita.

Hình ảnh vị giáo chủ mà đi gác cửa cho một chú đệ tử Sa-di chỉ mới 7 tuổi tu tập, quả thật, nét đẹp này không có nhiều trong cuộc sống, mà đặc biệt là đối với vị khai sáng một hệ thống tâm linh thì lại càng khó hơn, đã hình thành nên nét đẹp “rất người” và thanh cao của bậc Đạo sư. Không chỉ có vậy, Ngài còn dùng tình thương để chăm sóc cho vị Tỳ-kheo bị bệnh, lở loét, không ai quan tâm lo lắng.

Một hôm ở thành Kapilavathu, đức Phật sau khi đi khất thực đã ghé thăm một tinh xá nhỏ ở vùng ngoại ô, tình cờ nghe được tiếng rên than của vị Tỳ-kheo già, bệnh không ai chăm sóc. Ngài đã cùng với Ananda hái lá thuốc, lấy nước nóng, y phục….. để tắm rửa, thay y sạch cho vị Tỳ-kheo bệnh và sau đó Người mới giảng dạy giáo pháp. Vị Tỳ-kheo già đã cảm động trước tấm lòng quan tâm, chăm sóc, chỉ dạy, soi sáng của đức Từ Phụ nên đã nhiệt tâm tinh cần và thấu hiểu giáo pháp một cách rõ ràng, đối với pháp sanh diệt không còn sợ hãi, liền chứng đắc Thánh quả A-la-hán. Hay ở vài nơi khác trong Kinh Tạp A Hàm từ kinh số 1025 đến kinh số 1029, đã thuật lại mẫu chuyện tương tự như vậy, nhưng khác ở nội dung giáo pháp được giảng dạy, cũng như đây là vị Tỳ-kheo trẻ và Ngài đang ở tại tinh xá gần thành Kapilavathu, còn vị Tỳ-kheo là khách tăng từ phương xa đến, chứ không phải do duyên khất thực mà ghé lại thăm chư Tăng. Sau đó đức Phật đã khuyến khích và chỉ dạy cho các vị đệ tử nên có trách nhiệm, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Như vừa đề cập về hình ảnh khất thực của đức Thế Tôn, chúng đã nói lên rằng: Ngài cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng đi khất thực hóa duyên để nuôi thân tứ đại giả tạm, làm phương tiện độ sanh..... Và hình ảnh này xuất hiện khắp nơi trong kinh điển Phật giáo như trong đoạn đầu của Kinh Kim Cang đã nói:

"Lúc bấy giờ đến giờ thọ thực, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát đi vào Xá-vệ thành, tuần tự khất thực từng nhà và trở về trụ xứ thọ thực. Sau khi thọ trai xong, xếp y rửa bát, trải tọa cụ mà ngồi.....".

Hình ảnh đó tạo nên bức tranh sống động về đời sống của bậc Đạo sư với những họa tiết đơn giản nhưng rất tinh tế như đắp y ôm bát, từng bước từng bước hóa duyên theo thứ tự từng nhà, từng nhà mà không hề có sự phân biệt giàu nghèo hay thực phẩm ngon dở....để xin cái tham đắm, chấp trước của đời và cho lại cái đẹp thanh cao, hỷ xả, an vui.

Cái đẹp ở đây chính là sự thanh thoát, tự tại của từng bước chân đi vào cuộc sống, tiếp xúc với mọi người của bậc Đạo sư và giúp cho cộng đồng thấy được ánh sáng của giáo pháp, con đường rời xa sự đau khổ để đến bến bờ an vui. Bờ an vui ấy chỉ được thực hiện chính từ tự thân, chứ không phải do vị thần linh hay một quyền năng nào đó mang lại như các vị giáo chủ đương thời chủ trương. Nét họa ấy được Ngài phát thảo nhân dịp một vị Brāhmana tự hào về huyết thống dòng tộc của mình và vấn Phật về ý nghĩa Bà-la-môn nên Người đã dạy và khẳng định:

"Ta không gọi Phạm chí,

Vì chỗ sanh, mẹ sanh.

Chỉ được gọi tên suông

Nếu tâm còn phiền não.

Không phiền não, chấp trước

Ta gọi Bà-la-môn".

Câu pháp cú 396 trên đã nói lên tinh thần tự chuyển hóa phiền não, khẳng định vị trí của chính mình dựa trên tâm thức thanh tịnh hay ô nhiễm chứ không phải đặt trên nền tảng giai cấp, địa vị phú bần.... Đây chính là điểm nhấn tư tưởng, lối sống đặc sắc trong bức tranh tâm linh mà Ngài đã họa. Và trên hết, những nét họa của Ngài đều nhắm vào mục tiêu chuyển hóa những cấu uế tham sân si ngay trong cuộc sống thường nhật, chứ không hề vẽ nên bức tranh ảo mộng, hão huyền về hạnh phúc trong tương lai. Đối với Ngài, hạnh phúc chân thật không có đi ra ngoài cuộc sống và phải dựa trên nền tảng tâm thức thanh tịnh để kiểm soát mọi thân hành. Cho nên đời sống của đức Từ Phụ rất gần gũi với cuộc sống như từ việc ôm bát khất thực tuần tự cho đến trải tọa cụ mà ngồi.... Hình ảnh này chẳng khác chi với thân hành của những người khác về mặt hình tướng, nhưng lại rất khác về yếu tố thanh tịnh của tâm thức; nghĩa là cùng với thân hành đó nhưng có sự khác biệt rất lớn về chiều sâu của sự giác ngộ giải thoát: có người thì vui đắm với lục trần; có người đang tẩy trừ nội kết phiền não.....còn Ngài thì với tâm thức hoàn toàn thanh tịnh không chút bợn nhơ uế nhiễm.

Chính vì thế mà trong đoạn kế tiếp của Kinh Kim Cang, ngài Tu-bồ-đề đã tán thán nét đẹp qua thân hành thanh tịnh của ĐứcTừ Phụ rằng: "Thế Tôn, thật là hy hữu! Như Lai đã khéo hộ niệm và phó chúc sự nghiệp cho chư Bồ-tát". Vì kế gì mà những hành động đơn giản như khất thực, xếp y, trải tọa cụ....lại được Giải Không đệ nhất Tu-bồ-đề tán thán và gọi là khéo hộ niệm, khéo phó chúc kia chứ?

Đây cũng chính là điểm đặc sắc và là nét học trọng yếu nhất để hình thành nên bức tranh hoàn hảo về đời sống đẹp của một bậc Đạo sư. Sự hoàn hảo ở đây nằm ở khía cạnh vô cùng thực tế với đời sống con người, nhưng lại hàm chứa tâm thức thanh tịnh với tình thương rộng lớn vô biên. Hình ảnh tình thương được thể hiện qua con đường khất thực nhằm dạy đạo, giáo hóa chúng sanh bằng chính thân hành thanh tịnh. Hơn thế nữa, Ngài còn dạy cho mọi người thấy được sự thanh tịnh của thân hành, cái nhìn thanh tịnh như Tu-bồ-đề. Chỉ có sự thanh tịnh như vậy mới có thể gọi là khéo hộ niệm, khéo phó chúc. Chính sự thanh tịnh trong mọi sinh hoạt của cuộc sống từ người nói cho đến người nghe.... như vậy mới là tinh yếu, là sự nghiệp mà đức Thế Tôn muốn phó chúc cho chư Bồ-tát cùng hàng đệ tử chứ không phải trao cho hình tướng, lời hứa hay quyền đặc ân được cứu vớt.... Và ở đây ngài Tu-bồ-đề đã nhận ra được yếu chỉ và giúp cho mọi người thấy được trọng yếu của vấn đề cũng như nêu lên cái đẹp hoàn mỹ của đức Từ Phụ.

Đến đây chúng ta đã thấy được những nét đẹp từ thân hành của bậc Đạo sư, chúng hoàn toàn mang dáng dấp của con người mà không có sự can thiệp của thần linh. Và nét đẹp ấy đã góp phần hình thành nên bức tranh hoàn hảo về cái đẹp qua phương diện sinh hoạt thường nhật cho đến con đường hoàn thiện nhân cách, hướng đến giải thoát sanh tử luân hồi. Nét đẹp rất người ấy như là những đóa sen với sắc cùng hương thơm tinh khiết đã thấm nhuần và tô điểm cho đời sống cộng đồng nhân sinh. Và chúng đã thật sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho tiến trình thăng hoa, hoàn thiện nét đẹp "Chân, Thiện, Mỹ" của những người biết trân trọng, học hỏi.

Nguồn: daophatkhatsi.net

http://daophatkhatsi.net/duc-phat/cong-hanh-duc-phat/

BÀI LIÊN QUAN

Đức Phật vì hạnh phúc con người  ( Hòa thượng Giác Toàn , 4708 xem)

Những bài học từ cuộc đời Đức Phật  ( Thích Tâm Hạnh , 3669 xem)

Đức Phật với điển tích “Du quán tứ môn”  ( Pháp Vương Tử , 3657 xem)

Vương quốc tỉnh thức của đức Từ Phụ  ( Mục Đồng , 3512 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC